Tòa soạnThư đi – tin lại

Lòng tin có đặt đúng chỗ?

Tạp Chí Giáo Dục

7 giờ tối đầu tháng 7 vừa qua, tôi dạo chơi trong Công viên Tao Đàn mong tìm được sự thư thái sau một ngày làm việc căng thẳng. Bất chợt, tôi thấy có một ông cụ bán vé số ngồi dưới gốc cây khóc. Ông vừa khóc vừa lên cơn co giật do bệnh suyễn (theo lời ông cụ). Một nhóm sinh viên (SV) đang họp ở đó thấy vậy liền đỡ ông cụ dậy và hỏi thăm rất nhiệt tình. Ông cụ kể là đang đi bán vé số, do tuổi già, mắt kém nên bị bọn cướp nhẫn tâm cướp mất 200 tờ vé số trị giá 2 triệu đồng. Ông cụ vừa kể vừa run lên từng hồi, các bạn SV không ai bảo ai, người chạy đi mua nước chanh, người đi mua cháo, bánh bao mang về cho ông. Một bạn SV đưa ra ý kiến: “Chúng ta hãy chia nhau đi quyên góp cho ông cụ, được bao nhiêu hay bấy nhiêu”. Nói xong, các bạn SV tản ra mỗi người một hướng. Nhiều người đang hóng mát, dạo chơi trong công viên tỏ ra khó chịu và nhìn các bạn SV với ánh mắt dành cho dân lừa đảo, nhưng cũng có không ít người tới ngay chỗ ông cụ ngồi để quyên góp. Đây là lúc để những tấm lòng nhân ái mở ra, là lúc mà những nghĩa cử cao đẹp lên tiếng. Chỉ sau chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, những “tấm lòng vàng” đã quyên góp được hơn 400 ngàn cho ông cụ.
Tiếp đó, các bạn bàn với nhau cách đưa ông cụ về nhà. Lúc này xảy ra mâu thuẫn nội bộ, những người tin thì tình nguyện đưa ông cụ về, có người lại “làm ngơ”. Nhưng rồi, họ cũng chọn được 5 xe máy để “hộ tống” ông cụ về tận nhà. Trên suốt chặng đường đi, ông cụ cứ luôn miệng “cảm ơn các cháu SV”. Về đến nhà, ngồi xuống bục cửa, ông cụ lại thì thầm: “Các cháu có thể trả tiền nhà tháng này giúp ông không?”. Câu hỏi đó khiến cho các bạn SV sững sờ và họ bắt đầu nghi ngờ về việc ông cụ mất vé số. Họ bắt đầu “xác minh” lý lịch của ông cụ qua bảo vệ khu phố, cô chủ nhà trọ, hàng xóm, “đồng nghiệp” của ông và kết quả cuối cùng được đưa ra là 50-50. Theo bà Lê Thị Thắm – chủ nhà trọ mà ông đang ở thì mỗi ngày ông sẽ trả cho bà 15 ngàn đồng nhưng một tuần gần đây không thấy ông trả nữa. “Đồng nghiệp” của ông, người nói ông rất tội nghiệp và chất phác, người lại nói… không biết ông ấy nhiều. Cuối cùng, các bạn SV quyết định trao số tiền vừa quyên góp được cho ông cụ mặc cho việc ông mất vé số là thật hay giả. Không phải mọi người nghi ngờ ông, nhưng sau những cử chỉ, lời nói của ông từ khi về nhà khiến niềm tin của họ giảm sút. Chào ông cụ ra về mà các bạn SV ai cũng băn khoăn không biết những chuyện mình vừa làm có đúng hay không. Nhưng một bạn đã lên tiếng: “Các bạn đừng băn khoăn nữa bởi chúng ta vừa làm một việc đúng với lương tâm. Còn tốt hay xấu hãy để “người trong cuộc” tự nghĩ…”.
C.LUẬN (Q.7 – TP.HCM)

Bình luận (0)