|
Thầy giáo Tuấn đang đứng lớp
|
Bao năm qua, người thầy ấy vẫn lặng lẽ soạn bài, tìm đọc những câu chuyện đạo đức rồi lên lớp. Học trò của thầy là những đứa trẻ lang thang, con em lao động nhập cư không có giấy khai sinh. Các em đến với thầy để được học miễn phí và được học cách làm người.
“Mái trường” cho trẻ cơ nhỡ
Đó là lớp học của thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1956) ở chùa Phước Thiện (Q.7, TP.HCM). Thầy Tuấn luôn cần mẫn với học trò nghèo tại khu phố có đông lao động nhập cư này.
Khi nhắc đến những đứa học trò nghèo của mình, thầy Tuấn nhớ rõ từng chi tiết tính nết đến sở thích, cả ước mơ của từng em. Thầy chia sẻ: “Ban đầu, để có thể thấu hiểu được các em, nhiều lúc tôi phải hòa mình với các em, xem các em là người bạn để tâm tư trò chuyện. Do cuộc mưu sinh trên đường phố khiến các em “già” hơn so với số tuổi, nhưng tiếp xúc nhiều, dạy các em tôi mới nhận ra, nét thơ ngây của một đứa trẻ vẫn còn đó”. Để tạo không khí cho học trò của mình, không chỉ có dạy chữ mà thầy Tuấn còn phụ họa bằng nhiều tiết mục hài của mình, lồng các câu chuyện về nghị lực vươn lên của nhiều tấm gương, về nhân cách của một con người khi trưởng thành. Với thầy, có thêm một đứa trẻ biết đọc, biết viết, biết phân biệt cái tốt, cái xấu… là thêm một niềm vui, một niềm hạnh phúc. Lớp học của thầy thu hút được nhiều học sinh bởi thầy giáo luôn theo chủ trương “học mà chơi, chơi mà học”. Nhiều người dân vẫn thấy thầy Tuấn đứng giữa vòng tròn trẻ con để sinh hoạt, tổ chức trò chơi, ca hát nhảy múa. Không chỉ có thế, với phương châm “dạy được đạo làm người rồi mới dạy chữ”, nhiều học sinh thuộc loại “cá biệt” sau khi vào lớp tình thương của thầy Tuấn đã trở nên ngoan ngoãn, nói năng lễ phép. Thầy tâm sự: “Khác với trẻ được đi học từ nhỏ, tay tụi nhỏ rất cứng, tôi phải khổ luyện cùng trò, cầm tay uốn nắn một thời gian dài con chữ mới thành nét được!”. Có dịp, thầy xin chùa dẫn đám học trò đi sở thú, công viên. Các học trò nghèo không biết được rằng mỗi lần tổ chức liên hoan hay dẫn lớp đi chơi xa như thế, anh lại ốm đi thêm mấy ký.
Khao khát sống cùng bục giảng
Đều đặn ngày qua ngày, khi mặt trời chưa ló dạng, thầy Tuấn phải vội vàng đón ba chuyến xe buýt từ Củ Chi lên chùa Phước Thiện dạy học. Sau những giờ học nghiêm túc, thầy trở thành một “hoạt náo viên” nhiệt tình với các trò chơi vận động, giúp các em thêm nhiều niềm vui. Trước khi đến với lớp học ở chùa Phước Thiện, thầy từng giảng dạy nhiều lớp học tình thương hơn mười năm qua ở quận 6, quận 7 và huyện Nhà Bè. Tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm TP.HCM, thầy Tuấn được phân công làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 1 (quận 4, TP.HCM). Tuy nhiên, khi niềm vui “gõ đầu trẻ” chỉ mới bắt đầu thì tai họa lại ập lên gia đình thầy. Người chị gái mắc chứng trầm cảm một thời gian dài, thi thoảng lại lên cơn đập phá mọi thứ trong gia đình. Giữa lúc cuộc sống khó khăn về vật chất thì vợ thầy bỏ đi, để lại cô con gái chưa tròn 1 tuổi. Vượt lên bao nỗi khó khăn thầy vẫn đứng lớp. Sự gắn bó với những “học trò hư hỏng” của thầy bắt đầu từ khi thầy được giao phụ trách thêm lớp phổ cập ban đêm ở trường. Đó là những “học trò lớn” vừa quậy phá vừa nghèo khó. Có lẽ, vốn cảm nhận được sự thiệt thòi khi mình bị mồ côi, nên sau này, mỗi khi đến với học trò, thầy luôn chú ý đến những em bị mồ côi. Trải qua nhiều biến cố, kinh qua bao nhiêu ngôi trường, thầy được cô Đặng Thị Thu Thảo, phụ trách lớp học tình thương chùa Phước Thiện (xã Tân Quy Đông, huyện Nhà Bè, nay là phường Tân Quy, quận 7) mời về dạy học tại đây cho đến bây giờ. Cô Đặng Thị Thu Thảo – người phụ trách các lớp học tình thương ở chùa Phước Thiện cho biết: “Thầy Tuấn là một giáo viên hiền lành nhưng lại rất nghiêm khắc với học trò. Chỉ riêng lớp của thầy Tuấn, năm nào học sinh ở chùa Phước Thiện đi thi cũng đỗ tốt nghiệp cao”. Cứ thế, thầy giáo Tuấn vẫn miệt mài với giáo án đơn sơ của mình, hằng ngày theo dõi sự tiến bộ của các em học trò nghèo. Đó cũng là niềm vui mà thầy đã chọn trong quãng đời còn lại.
Bài, ảnh: Nguyên Hải
| Học trò của thầy Tuấn đa số là con người dân nhập cư, lao động thấp, đứa thì mồ côi cả cha lẫn mẹ, đứa thì không có giấy khai sinh… Nhưng khi đến với thầy, tất cả hòa đồng thành một gia đình đầy ắp yêu thương. |


Bình luận (0)