Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Lớp học nơi “xóm rác”

Tạp Chí Giáo Dục

Thành viên trong CLB Công tác xã hội Nhân Ái dạy cho các em ở xóm Sở Thùng
Chập choạng tối, sân chùa Giác Ngộ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn văng vẳng tiếng đọc bài ê a của những em nhỏ, bên cạnh là vài bạn sinh viên đang hướng dẫn cho các em. Đó là lớp học dành cho những trẻ em con nhà nghèo ở xóm Sở Thùng (còn gọi là xóm rác) trên địa bàn Q.Bình Thạnh do Câu lạc bộ (CLB) Công tác xã hội Nhân Ái tổ chức.
Trẻ nghèo đến lớp trong niềm vui
“Con tên gì?”, chúng tôi hỏi một cậu bé da đen nhẻm, tóc vàng hoe. Em nhanh nhảu trả lời: “Dạ thưa, mẹ đặt tên con là Đen, ba đặt tên con là Cường, còn tên chính thức là gì con không nhớ nữa…”. Hóa ra, ba của Cường là người Chăm, lấy mẹ em rồi chia tay, cả hai bỏ đi đâu em cũng không hay biết. Cường được một người tốt bụng ở xóm Sở Thùng đưa về nuôi dưỡng và từ lâu em không còn nhớ tên khai sinh của mình nữa. Cường năm nay đã 7 tuổi nhưng không có giấy khai sinh, suốt ngày lang thang theo mấy đứa nhỏ trong xóm. Mới tham gia lớp học chừng ba tháng nay nhưng em thích lắm. Cường kể: “Đến đây được học chữ cái, được các thầy cô đọc truyện cho nghe nên ngày nào con cũng muốn đến”. 
Cùng học với Cường là anh họ Nguyễn Văn Phúc (12 tuổi). Nói là anh họ nhưng thật ra giữa Cường và Phúc chẳng có mối quan hệ máu mủ gì, hai em chỉ sống chung dưới một mái nhà. Ba Phúc mất sớm, mẹ gửi em cho dì và bà ngoại chăm sóc để đi làm việc phương xa. Một đứa là con nuôi, còn một đứa là con của chị gái nên chúng vô tình trở thành anh em họ của nhau. Phúc cho biết: “Học hết lớp 2 ở quê thì con nghỉ học và được mẹ đưa lên thành phố gửi cho dì nuôi. Đã mấy lần dì đòi lên trường nộp hồ sơ xin cho con đi học nhưng do học dở nên con không chịu đi. Ở nhà vài tháng con lại thấy chán và bắt đầu cùng em vào đây học. Nói là học lớp 2 nhưng con vẫn chưa đánh vần, ghép chữ thành thạo nên phải học lại chương trình lớp 1”.
Ở lớp học này mỗi em một hoàn cảnh riêng, có em mồ côi, có em vẫn còn cha còn mẹ nhưng cha mẹ nghèo quá, bỏ xứ vào Sài Gòn lập nghiệp, không có mảnh giấy tờ tùy thân nên các em khó được đến trường. Em Phan Văn Thuận (11 tuổi, quê ở Phú Thọ) đang được một sinh viên kèm học chương trình lớp 6 ở lớp này, cho biết: “Em cùng bố mẹ vào Sài Gòn gần 1 năm nay. Trước lúc đi, bố mẹ không kịp rút hồ sơ ở trường tiểu học cho em nên vào đây chẳng có trường nào chịu nhận em vào học. Em thích học lắm, vì vậy ngoài thời gian giúp bố mẹ bán bánh bao, em đều đến đây để được học”. Bố mẹ Thuận hàng ngày thức dậy từ 3 giờ sáng để đi nhặt rác đến trưa mới về, chiều lại ra đầu hẻm bán bánh bao nên không còn thời gian quan tâm đến việc học của em.
Được biết, cả gia đình Thuận gồm 4 người đang sống trong căn nhà thuê ọp ẹp ở xóm Sở Thùng – 4 người ngủ chung một chiếc giường và ngày ngày quần quật đi làm nên việc học của em có lẽ sẽ chấm dứt nếu không có lớp học này.
Dạy chữ – dạy người

 

“Lúc đầu khi vận động trẻ đi học, các thành viên trong CLB đã gặp rất nhiều khó khăn. Đến nhà mời từng em đi học chỉ nhận được cái lắc đầu nguây nguẩy của phụ huynh, thậm chí còn bị các em lấy dao rượt đuổi đến nỗi có thành viên bỏ chạy mất luôn xe máy…”, Mai Bảo Trung – Chủ nhiệm CLB Công tác xã hội Nhân Ái – cho biết.
Lớp học cho trẻ nghèo ở xóm Sở Thùng là một hoạt động nằm trong chuỗi dự án “Đồng hành cùng trẻ có hoàn cảnh khó khăn”. Lớp học này được mở từ năm 2011, lúc đầu chỉ có 20 em cùng vài bạn sinh viên tham gia nhưng đến nay có tới 60 em cùng hàng chục sinh viên thay nhau kèm cặp các em. Lớp được mở từ chiều thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, mỗi buổi có 5 ca, mỗi bạn sinh viên kèm 3-5 em/buổi học.
Mai Bảo Trung (sinh viên năm 4, Khoa Công nghệ ô tô, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM – Chủ nhiệm CLB Công tác xã hội Nhân Ái) cho biết: “Mới đầu, phụ huynh chưa tin tưởng nên có rất ít trẻ tham gia, nhưng sau khi thấy các em hào hứng học tập thì số phụ huynh đồng ý tăng dần. Không chỉ dạy cho các em biết đọc chữ, biết làm toán mà tụi mình còn dạy các em về giá trị sống – đó là giá trị của sự vươn lên, lòng nhân ái, bao dung… Ngoài ra, còn có những tiết học vẽ cho các em có năng khiếu về hội họa, hay dạy võ để các em biết tự vệ”.
Có lẽ do ít được ba mẹ quan tâm, lại sống trong môi trường phức tạp, suốt ngày quen với việc “ăn vạ”, trộm cướp của mấy thanh niên lêu lổng nên các em cũng hay “thuận tay” thấy cái gì là lấy cái đó. “Thời gian đầu các thành viên trong CLB đến dạy cũng hay bị mất đồ lắm, những cuốn sách, cây bút, chiếc kẹp tóc, đôi dép… cứ không cánh mà bay. Thấy được điều này nhưng do đã được tập huấn kỹ trước khi lên lớp nên “những giáo viên nghiệp dư” không hề la rầy các em. Ngược lại, các bạn còn kể cho các em nghe rất nhiều câu chuyện về tấm gương trong sáng, làm việc thiện của nhiều em nhỏ để đạo lý làm người thấm dần vào các em”, Bảo Trung nói.
Việc khó nhất của các thành viên trong CLB có lẽ là truyền đạt kiến thức cho các em bởi không phải em nào cũng tiếp thu nhanh. Có em 10-11 tuổi mới học lớp 1, có em tính tiền rất giỏi nhưng khi cô giáo ra cho một đề toán khá dễ lại “đánh vật” cả giờ đồng hồ. Hà Thảo Minh Trang (sinh viên năm 2 Khoa Kinh tế thương mại, Trường ĐH Hoa Sen) tham gia CLB gần 7 tháng nay, cho biết: “Em đang dạy 3 bé lớp 3, trong đó có 2 bé đang học ở trường nhưng gia đình khó khăn, buổi chiều không có ai chăm sóc nên phụ huynh cho đến lớp học này. Bé còn lại đã từng học ở trường tiểu học nhưng do tiếp thu chậm, ở lại lớp nhiều năm nên em nghỉ học luôn. Dạy cho bé này rất khó vì em tiếp thu rất chậm, thậm chí còn không đọc nổi một đoạn văn hay không làm được một phép cộng đơn giản nên em phải rất kiên nhẫn”.
Những học sinh ở đây luôn phải phụ ba mẹ làm việc nên không phải em nào cũng đến đầy đủ các buổi học. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ dạy, giáo viên còn phải đến nhà nhiều em để xin phụ huynh cho các em đến lớp đầy đủ. Dương Thị Kim Trâm (sinh viên năm 2 Khoa Marketing, Trường ĐH Hoa Sen) tham gia dạy hơn 2 tháng, chia sẻ: “Em dạy hai bé sinh đôi. Cả hai bé đều chăm chỉ, thích đọc sách, truyện. Không được đến trường nhưng các em đã tự học ở nhà, biết viết chữ và đọc sách. Hai bé phải phụ mẹ xâu chuỗi hạt cườm, nếu có hàng thì không được đi học. Vì vậy, em phải đến nhà nói với phụ huynh, lúc đầu họ rất tức giận nhưng sau khi nghe em giải thích kỹ, họ không bắt con phụ giúp vào giờ lên lớp nữa”…
Hiện nay ngoài lớp học cho trẻ ở xóm nghèo Sở Thùng, CLB còn mở thêm nhiều lớp học cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở những nơi khác như lớp học ở Cầu Muối (gần cầu Ông lãnh, Q.1) hay xóm nghèo ở khu vực ĐHQG TP.HCM (Q.Thủ Đức)…
Bài, ảnh: Dương Bình
Quyết không bỏ cuộc
Là sinh viên, phải chắt chiu từng đồng tiền ba mẹ ở quê gửi cho nhưng những hôm đi dạy, thấy em học sinh nào ngồi học mà bụng sôi sùng sục vì bị bỏ đói cả ngày là các bạn lật đật chạy ra ngoài đường mua gói xôi, cái bánh cho các em ăn đỡ đói. Khó khăn là vậy nhưng các thành viên trong CLB Công tác xã hội Nhân Ái chưa bao giờ bỏ cuộc, ngược lại còn cố gắng hơn bởi họ cho rằng trẻ ở hoàn cảnh nào cũng có ước mơ; dù nghèo nhưng các em vẫn muốn được đi học, được trở thành những người tài giỏi.
 
 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)