|
Khiết đang dạy học cho bé Bồng tại công viên 30-4
|
Bàn học là ghế đá, thầy giáo là sinh viên (SV), học trò là những cô, cậu bán vé số, kẹo, hoa ở khu vực Công viên 30-4 (Q.1) và các khu vực lân cận. Dụng cụ dạy học cũng chỉ gói gọn trong vài cuốn sách giáo khoa, một tấm bảng nhỏ, một vài viên phấn và tình thương dành cho trẻ em đường phố của cậu SV trẻ Phạm Minh Khiết.
Từ tình thương…
Phạm Minh Khiết hiện đang là SV năm 2 ngành công nghệ thông tin của Trường Pole Universitare Francais. Cách đây 2 năm, trong một lần dạo chơi tại Công viên 30-4, Khiết đã gặp nhiều đứa trẻ bán kẹo, vé số, đánh giày ở đây. Từ đó, Khiết đã nảy ra ý định dạy chữ cho những đứa trẻ này. “Các cô, cậu bé lang thang kiếm sống ở công viên này thoạt nhìn rất dạn dĩ, “giang hồ” nhưng khi tiếp xúc mới biết được chúng rất ngại giao tiếp với mọi người. Phải mất gần 3 tuần tôi mới có thể trò chuyện với đám trẻ lang thang ấy”, Khiết nhớ lại. Giúp sức vào kế hoạch dạy chữ cho trẻ em lang thang của Khiết còn có khá nhiều bạn bè. Tuy số lượng không đông nhưng cũng đủ sức để “xóa mù chữ” cho một nhóm trẻ nghèo. Và ngày qua ngày, hôm nào Khiết cũng cùng nhóm bạn ra đây dạy chữ, dạy những điều hay lẽ phải cho lũ trẻ “giang hồ” tại “lớp học” trong công viên.
Biết “thầy” Khiết dạy học miễn phí nên có khá nhiều trẻ em lang thang đến học, lúc nhiều nhất, lớp học công viên này có khoảng hơn 20 em. “Thầy” lên lớp bằng tình thương của một SV với đàn em thân yêu, còn “trò” đi học với niềm mơ ước được làm quen con chữ để “lận lưng” bước vào đời. Chuyện dạy học như Khiết tại TP.HCM này không hiếm nhưng đó là tâm huyết của một thanh niên hết lòng vì công tác xóa mù chữ cho trẻ em nghèo. Hôm tôi đến thăm “lớp học” của Khiết, chỉ thấy một cô bé 8 tuổi đang cắm cúi viết viết, đọc đọc. Một thầy, một trò giữa chốn công viên ồn ào, huyên náo, mặc cho người người vui vẻ, nói cười, Khiết vẫn tận tình chỉ từng phép tính, uốn nắn từng nét chữ, sửa từng lỗi chính tả cho cô “học trò” của mình. Như không muốn làm cho “thầy” buồn, cô bé tạm gác lại chuyện bán kẹo mưu sinh để tập trung vào việc học. Khiết chia sẻ thêm về cô học trò nhỏ: “Bé này học ở đây từ những ngày đầu lớp học được thành lập. Đến bây giờ chịu nói như vậy là có tiến bộ rồi đấy, thời gian trước gặp ai là bé bỏ chạy ngay, chẳng nói được gì cả”. Phải mất gần 30 phút tôi mới có thể trò chuyện được với cô bé 8 tuổi này. Bé tên là Lê Thị Bồng, lúc trước bán kẹo quanh Công viên 30-4 phụ mẹ nhưng năm nay đã được đi học tại Trường Ánh Sáng. Lúc Khiết đang trò chuyện với tôi, chợt có một cậu bé tay xách giỏ đồ nghề đánh giày đến chào “thầy”. Thì ra đó là một học trò cũ, nay đã nghỉ học vì điều kiện gia đình không cho phép. Nhưng với các em, dù có học nữa hay không thì “thầy” Khiết vẫn luôn là người “thầy” có công khai sáng, giúp các em biết đọc, biết viết, biết đâu là đúng – sai, thế nào là tốt – xấu, việc nào nên làm, việc nào không nên làm.
Có nhiều hôm trời đổ mưa bất chợt, “lớp học” tạm đóng cửa, thế nhưng Khiết vẫn phải đến công viên không phải để dạy mà chỉ để thông báo với “học trò” hôm nay tạm nghỉ.
Đến một lớp học “chuyên nghiệp”
Tuy chỉ là “lớp học” công viên, lớp học của một chàng SV và những cô, cậu bé nghèo, lang thang kiếm sống, nhưng không vì thế mà “lớp học” này trở nên thụ động bởi ở đó “trò” vẫn được phát biểu, vẫn được hỏi “thầy” chứ không phải “thầy” dạy thế nào “trò” học thế ấy. Không ít lần Khiết “muối mặt” với học trò vì những câu hỏi hóc búa, vượt quá giới hạn kiến thức của cậu SV năm 2 ngành công nghệ thông tin. Nhưng vì không muốn làm “học trò” thất vọng, mỗi lúc bị làm khó, Khiết đều về nhà lục tìm tài liệu để giải đáp câu hỏi, thắc mắc mà “học trò” đặt ra cho mình. Điều đó càng thể hiện tâm huyết của Khiết đối với học trò nghèo, không có điều kiện đến trường cũng như thể hiện sự chuyên nghiệp của cả “thầy” lẫn “trò”, một phong cách học không thụ động. Vào trước những giờ “lên lớp”, Khiết còn dành vài phút để kiểm tra lại kiến thức cũ của “học trò”, sau đó mới cho cả lớp học bài mới.
Hiện nay, tuy “lớp học” chỉ còn lại vài “học trò” nhưng điều đó không làm cậu SV trẻ nản chí, Khiết vẫn quyết tâm bám trụ với kế hoạch của mình. Có thể trong những tháng tới đây, anh sẽ chẳng còn “học trò” nào để dạy nhưng Khiết tâm sự: “Tôi vẫn sẽ đến công viên, vẫn tìm, vẫn đợi “học trò” để được dạy, được đem lại niềm vui nho nhỏ cho những đứa trẻ nghèo”. Đó là lời khẳng định cho tương lai gần mà cậu SV công nghệ thông tin này theo đuổi.
Bài, ảnh: Công Luận
|
Khiết luôn tự nhủ rằng, học không biết bao giờ là đủ, không bao giờ là hết nên mình phải luôn học, học cả những điều nhỏ nhặt nhất từ chính học trò của mình. Không chỉ dạy chữ, Khiết còn luôn khuyến khích “học trò” ước mơ, nhưng ước mơ đó phải phù hợp với thực tế, không viển vông.
|


Bình luận (0)