Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Lục Vân Tiên” thời hiện đại: Bài 2: Người làm theo “mệnh lệnh” của trái tim

Tạp Chí Giáo Dục

Vợ chồng anh Giang trong căn phòng trọ ở Q.7
“Gặp người bị nạn thì cứu, chứ lúc đó đâu có nghĩ được gì…”. Vừa nói, anh Nguyễn Vũ Trường Giang (sinh năm 1990) vừa xoa đầu đứa con gái khi chúng tôi hỏi về chuyện anh nhảy sông cứu người tại cầu Thủ Thiêm TP.HCM cách đây gần sáu tháng.
Thấy nạn là cứu
Hôm tôi đến nhà, vợ anh Giang – chị Hứa Thị Lượm đang ru cô con gái đầu lòng ngủ. Nụ cười tươi tắn trên môi, chị khoe: “Bây giờ, anh Giang không còn làm thợ hồ nữa mà đã đi làm bảo vệ cho Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Q.7 – TP.HCM đến trưa mới nghỉ”. Nói là “nhà” nhưng thực ra chỉ là căn phòng trọ khoảng 20m2 của ngân hàng cho vợ chồng anh Giang ở nhờ mấy tháng nay nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7 – TP.HCM). Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Trò chuyện với chị Lượm được một lúc thì anh Giang về. Ban đầu tôi không nhận ra anh, bởi theo hình dung trước khi gặp anh, chúng tôi cứ nghĩ người lao ra dòng nước xiết để cứu người sắp bị chết đuối phải là người có thân hình cao to, khỏe mạnh. Trái lại, anh lại có dáng người nhỏ bé, nước da đen sạm và khuôn mặt hằn lên những nét cơ cực của một người lao động chân tay. Anh nhớ lại: “Hôm đó là ngày 26-2, nhân dịp cuối tuần lại vừa nhận được tiền lương thợ hồ nên gần tối tôi chở vợ con chạy xe máy từ Q.9 về trung tâm thành phố để đi chơi và mua sắm ít vật dụng. Khi đi đến khu vực cầu Thủ Thiêm (Q.2), thấy nhiều người hô to có người nhảy cầu tự tử, tôi dừng lại rồi xuống xe để xem. Thấy người dân chứng kiến cảnh một cô gái gieo mình từ trên cầu xuống sông tự tử mà bất lực không biết phải làm gì. Trong khi cô gái vẫn chưa chìm hẳn, như một phản xạ, tôi định lao xuống sông cứu cô gái đang chìm dần nhưng vợ tôi ngăn vì sợ tôi không đủ sức trong dòng nước xiết. Lúc đó, tôi chỉ biết trấn an vợ “người ta chết tới nơi, hổng lẽ bỏ mặc”, rồi nhảy vội xuống dòng sông. Lúc băng ra dòng nước xiết, thấy chiếc thùng xốp nằm trong đám lục bình, sợ mình không đủ sức chống chọi với con nước nên tôi chụp lấy”. Như hình ảnh mới hiện về hôm qua, anh Giang thuật lại với tôi rõ từng chi tiết, giọng anh oang oang cả căn phòng trọ thấp lè tè. “Lúc tôi bơi ra giữa dòng cách bờ khoảng hơn 50m và tiếp cận được cô gái thì cô ấy đã nằm sấp, bất động và đang chìm dần. Do nước chảy mạnh nên tôi rất khó khăn để lật ngửa cô gái rồi đặt lên miếng xốp nhằm hạn chế cô ta uống nhiều nước và bị nghẹt thở”. Tiếp lời chồng, chị Lượm kể: “Khi anh ấy ra giữa sông, tôi kêu mọi người hỗ trợ, nhưng có lẽ do trời tối nên chẳng ai giúp. May sao lúc ấy có chiếc ghe tình cờ đi ngang thả dây cứu hộ cho anh bám vào”.
Khi dìu được nạn nhân tới bờ, anh Giang liên tục xốc nước cho cô gái cho đến khi cô ộc nước ra và mở mắt. Và cứ như một bản năng, anh vội chặn chiếc taxi, bế thốc cô gái chạy thẳng tới Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu. Chờ cho đến khi nạn nhân qua cơn nguy kịch, được các bác sĩ chăm sóc, lúc ấy anh cũng đã mệt lả người, chợt nhớ đến vợ và con vẫn đang còn ở cầu Thủ Thiêm. Anh lập tức đón xe ôm về đến cầu vẫn còn thấy vợ ôm con ngồi cạnh chiếc xe máy ở đầu cầu đợi anh. Nhìn đồng hồ đã gần 22 giờ, anh vội chở vợ con về nhà. Chưa hết, sáng hôm sau, dù công việc bận rộn nhưng khi biết tin người con gái hôm qua không có thân nhân nào đến chăm sóc, vậy là anh và vợ bỏ một ngày công đến bệnh viện chăm sóc nạn nhân.
Hạnh phúc đơn sơ trong phòng trọ 
Với hành động xả thân cứu người của mình, anh Giang đã nhận được giải thưởng Bạn đồng hành quanh tôi của Báo Tuổi Trẻ, đồng thời nhận được giấy khen của Phó bí thư thường trực Quận đoàn Q.9.
Vừa ăn tô cơm do vợ nấu cùng với đĩa rau muống luộc, anh Giang thổ lộ về hoàn cảnh gia đình của mình. Anh là con thứ ba trong gia đình có bốn người con ở xã Bình Gia II, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Gia cảnh khó khăn, ba mẹ làm nghề thợ hồ nên từ nhỏ, anh đã sớm bôn ba khắp nơi. Anh làm rất nhiều công việc từ phụ hồ đến đạp xích lô, ai cần gì anh đều chăm chỉ làm việc với mong muốn kiếm được tiền phụ giúp gia đình. Sau những tháng ngày lam lũ, anh dành dụm được một ít tiền rồi lấy vợ – chị Lượm cùng quê và cùng… mù chữ. Năm 2009, anh chị lên TP.HCM lập nghiệp bằng nghề “truyền thống” – thợ hồ, đi theo các công trình, sống rày đây mai đó. Cuối cùng, anh đành dựng một cái chòi lá, hai vợ chồng và con tạm trú trong khu dân cư ĐH Bách khoa – Q.9. Chị Lượm cho biết: “Trước khi được ở trong căn phòng trọ này, vợ chồng tôi thường xuyên phải di chuyển chỗ ở trong khu dân cư ĐH Bách khoa vì bị chính quyền địa phương đuổi do dựng chòi ở trái phép”. May thay, sau khi biết hoàn cảnh gia đình anh chị, Ban lãnh đạo Ngân hàng Eximbank đã nhận anh Giang vào làm bảo vệ, còn chị làm tạp vụ tại chi nhánh ở Q.7. Đồng thời cho ở trọ tạm tại căn phòng của ngân hàng trên đường Huỳnh Tấn Phát. Hằng ngày, chị thức dậy trước 5 giờ sáng tất bật lo cơm nước cho chồng con rồi vội vàng đến ngân hàng làm việc. Đến 6 giờ 30, chị trở về trông con cho anh Giang đến công ty làm, tới gần 6 giờ chiều chị lại đổi ca để lên ngân hàng dọn dẹp. Hơn 9 giờ tối, gia đình chị mới được sum họp trong căn phòng trọ chật hẹp. Anh Giang thổ lộ: “Dù có hơi cực nhưng dù sao cũng đỡ hơn những ngày còn ở Q.9 đi làm hồ dãi nắng, dầm mưa thỉnh thoảng phải lo chuyển chỗ ở”. Khi tôi hỏi về tấm giấy khen treo ngay ngắn trên tường, anh Giang ngại ngùng cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc, hai ngày sau có hai người chạy xe máy đến trao cho tôi tấm giấy này (sau mới biết là giấy khen) cùng số tiền 500.000 đồng”. Khi trò chuyện với tôi, anh tâm sự có lẽ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh rất thương cho những người gặp nạn trên đường. Nhiều lúc anh chị cũng tính đường về quê, nhưng về rồi lại không biết làm gì. Ruộng vườn không, thậm chí một tấm giấy tùy thân vợ chồng anh cũng không có nên có trở về quê cũng thế. Giờ có công việc tại ngân hàng, anh chỉ mong sao làm được giấy khai sinh để đứa con gái hai tuổi được đi học, lớn lên không phải bị mù chữ như cha mẹ nó.
Bài, ảnh: Nguyên Hải
Bài 3: “Hiệp sĩ” bắt cướp tuổi 61
Câu chuyện về một người 35 năm hành nghề sửa xe lề đường và cũng bấy nhiêu năm làm “hiệp sĩ” bắt cướp.

Bình luận (0)