Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Lục Vân Tiên” thời hiện đại: Bài 3: “Hiệp sĩ đường phố” tuổi 61

Tạp Chí Giáo Dục

“Hiệp sĩ đường phố” Phạm Công On trong trang phục bảo vệ
Mấy chục năm nay, hình ảnh một người đàn ông ngồi sửa xe ngay góc ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu – Mạc Đĩnh Chi (Q.1, TP.HCM) đã trở thành “mặc định” trong tâm trí người đi đường. Thế nhưng, không có quá nhiều người biết đến ông với một biệt danh khác là “hiệp sĩ đường phố” – khi 35 năm hành nghề sửa xe, đem con số ấy nhân 10 là ra số vụ cướp giật ông tham gia truy bắt. Ông là Phạm Công On, 61 tuổi.
“Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha”
Gương mặt sạm đen, mái tóc bạc trắng nhưng đôi mắt sáng và dáng đi nhanh nhẹn, dứt khoát là hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp ở ông On. Ngồi trò chuyện, ông nói mình vẫn nhớ như in về cái lần bắt cướp đầu tiên. Đó là năm 1978, Văn phòng Đoàn Luật sư (trước điểm sửa xe của ông) bấy giờ là trụ sở của Ban Tuyển sinh TP, nơi tập trung học sinh đến mua hồ sơ và hoàn tất các thủ tục cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Hành nghề sửa xe ngay trước cổng nên ông chứng kiến không biết bao nhiêu vụ học sinh bị mất xe và tiền bạc. Một lần đang cần mẫn sửa xe cho khách, ông bất ngờ ngước lên nhìn thấy hai thanh niên trà trộn giữa đám đông, gương mặt tỏ vẻ căng thẳng mà đôi mắt thì… láo liên nên ông đặc biệt quan tâm theo dõi. Quả đúng như tiên đoán, khi thấy hai thanh niên tiến lại một chiếc xe gắn máy phá khóa, chuẩn bị nổ máy bỏ đi, ông vội vã buông đồ nghề, lao đến tung cú đá khiến hai thanh niên ngã xuống, sau đó đưa cả hai về trụ sở công an phường.
Cũng trong năm đó, thành phố phát động phong trào quần chúng bảo vệ tổ quốc, bấy giờ người dân Sài Gòn gần như ai cũng mang một nỗi lo về băng cướp Đỗ Hùng Rê chuyên cướp giật xe, túi xách người đi đường. Thời điểm này khu vực đường Nguyễn Văn Thủ (Q.1) là nơi có mật độ cướp giật xảy ra dày đặc, trở thành địa điểm khoanh vùng cần giải quyết. Sau khi bàn phương án với lực lượng công an phường, ông được phân công đóng vai… gã bụi đời, phải ngủ bờ ngủ bụi tại cung đường này để theo dõi tình hình hoạt động băng cướp. Thế nhưng, sau 9 ngày “vật vờ” đúng kiểu bụi đời, ngày say, đêm nằm còng queo góc vỉa hè mà ông vẫn không phát hiện được điều gì khả nghi. Đến đêm thứ 10, vừa lúc có một phụ nữ đi xe gắn máy trờ đến, bất ngờ hai người đàn ông từ trong con hẻm lao ra chặn đường, một tên dùng dao gí lên cổ người phụ nữ, tên còn lại nhanh chóng giật lấy sợi dây chuyền và chuẩn bị cướp xe. “Gã bụi đời” đang ngon giấc bất ngờ bật dậy, lao đến đạp rơi dao tên cướp, vừa lúc lực lượng dân phòng, công an phục kích liền ập vào yểm trợ…
35 năm, chặn đứng hàng trăm vụ cướp giật, nhưng ông nhớ nhất là cái lần đang ngồi sửa xe, nghe người ta nói ở chung cư Cửu Long (đường Hai Bà Trưng) đang xảy ra vụ cướp mà không ai dám vào bởi kẻ gian đang kề dao lên cổ con tin, tìm đường tẩu thoát. Cáo lỗi với khách, ông lẳng lặng thu xếp đồ nghề, vội nhanh chân đến hiện trường vụ cướp. Sau khi “nghiên cứu” qua sự việc, ông bất ngờ cầm chiếc ghế rẽ đám đông vừa đề nghị giúp đỡ, vừa quăng mạnh chiếc ghế vào tên cướp. Khi chiếc dao trên tay tên cướp rơi xuống cũng là lúc hắn không còn đường tẩu thoát. Sau lần ấy, “hiệp sĩ” Phạm Công On nổi danh hơn với tên gọi “ông hai tia chớp” và được phong tặng danh hiệu Gương sáng phố phường. Thế nhưng, ông thổ lộ: “Đừng nghĩ tui nghĩa hiệp hay dũng sĩ gì hết. Cơ duyên đưa tui đến với chuyện bắt cướp chỉ vì không chịu nổi bất bình. Thử hỏi, người ta làm lụng cực khổ mới có cái ăn, còn chúng nó lười lao động nên đi cướp đi giật để hưởng thụ. Tui không thấy thì thôi, thấy rồi làm ngơ sao được?”.
Khóc khi được tri ân
“Bắt cướp tui không ngại nhưng ba mươi mấy năm ngồi vỉa hè dầm dề mưa nắng khiến tui cũng mỏi mệt. Nay được người ta thương cho việc khác để làm nên tui vui lắm. Dù vậy, có thằng cướp nào chạy ngang qua đây, tui sẽ đi bắt hết!”, ông On khẳng định.
Đúc kết về “kinh nghiệm” nhận diện kẻ gian, ông nói: “Tui nhìn là ra ngay. Người lương thiện dáng đi lúc nào cũng thanh thản, tụi cướp giật thì điệu bộ lấm la lấm lét! Cứ thế mình theo dõi rồi ra tay đúng lúc thôi”. Thế nhưng, chìa một ngón tay bị bẻ gập vuông góc, không còn co duỗi được, ông On nói với tôi: “Làm những việc này, sự rủi may nằm trong gang tấc. Không ít lần tui về nhà người bê bết máu, đến nỗi vợ cũng không nhận ra. Bả dặn tui đừng đi bắt cướp nữa, tui cứ ậm ừ nhưng đâu có bỏ được. Kẻ gian ngay trước mắt, mình không diệt thì chúng sẽ được nước hoành hành”. Ông chia sẻ thêm: “Nhiều lần đang sửa xe, bỗng nghe tiếng nẹt pô ầm ầm, nhìn lên thấy tụi thanh niên giơ nắm đấm chỉ vào mặt tui, hăm he rồi bỏ chạy. Sau đó tui mới nhớ tụi nó là kẻ gian mà tui từng bắt giao cho công an phường”.
Câu chuyện chùng xuống khi ông sẻ chia về những khó khăn trong cuộc sống của mình. Mấy mươi năm ở trọ trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp), mỗi ngày trên chiếc xe đạp đi về, ông không tránh khỏi nỗi xót xa khi cuộc sống quá đỗi túng quẫn… Vợ ông vì phải chăm sóc cho đứa con bệnh tật từ miếng ăn, giấc ngủ nên gánh nặng dồn hết lên vai ông, mà thu nhập mỗi ngày không đến 100 ngàn đồng. Ông kể, món quà quý giá nhất ông tặng vợ con chính là chiếc ti vi và đầu máy, nhưng cũng của một người khác cho ông. “Đó là cái lần tui đang ngồi sửa xe cho khách, tự dưng có một người đàn ông đến, nằng nặc bắt tui đi ra Chợ Lớn cho bằng được, sau đó mua cho tui cái ti vi, đầu máy. Tui không biết phải làm sao, không biết nói gì nên tui cứ đứng đó khóc ròng!” – ông On cho biết. Bây giờ sợ con ngô nghê (vì bệnh bại não) bỏ đi, gia đình ông phải chuyển về tận Hóc Môn sống. Lần tôi trở lại thăm ông mới đây, thấy đã không còn tấm bạt phủ trên đầu và bộ đồ nghề cho công việc sửa xe nơi góc ngã tư đường nữa. Thay vào đó, rất bất ngờ khi bắt gặp ông trong bộ đồng phục bảo vệ của Văn phòng Đoàn Luật sư. Ông nói: “Tui chuyển “công tác” rồi. Mấy chú trong này thương tình nên nhận tui vào làm bảo vệ kiêm luôn việc giữ xe”. Nhìn ông vừa hồ hởi ký nhận đơn thư từ bưu điện gửi đến vừa “than thở”: “Mấy chục năm cầm cái kìm, cây búa hay tua vít quen rồi, giờ cầm cây bút lên ký ký nên mỏi tay quá!” khiến tôi không khỏi bật cười…
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Kỳ 4: Chiến sĩ tình nguyện bắt cướp
Biết rằng bắt cướp sẽ đối mặt với nguy hiểm, thực tế là đã bị tên cướp hung hăng dùng dao đâm nhiều nhát vào tay đẫm máu, nhưng sinh viên Nguyễn Công Văn cùng “đồng đội” là Trần Văn Chiến (Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) vẫn kiên cường “chiến đấu” để rượt bắt tên cướp đến cùng.

Bình luận (0)