Y tế - Văn hóaThư giãn

Lủi… chuồng heo!

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Sáu vừa bước ra khỏi cổng thì bất thình lình một bóng đen to béo từ trong bụi lao ra, vung tay vả bôm bốp vào mặt ông. Còn đang tá hỏa tam tinh, ông Sáu đã nghe tiếng la chói lói – đích thị là tiếng bà Sáu, vợ ông: “Bớ làng nước ơi! Ra mà coi ông Sáu nhà tôi đổ đốn vầy nè!”. Tiếng ông Sáu van nài: “Tôi xin bà! Xin bà! Hàng xóm người ta cười cho!”. Vậy mà bà Sáu chẳng hề động lòng “trắc ẩn”, vừa la lối ầm ĩ vừa lôi xềnh xệch ông Sáu về nhà…

Số là, ở trong xóm có chị nọ sớm góa chồng mà nhan sắc hãy còn khá mặn mòi. Gần đây có vài ba ông ngấp nghé, lăm le tính chuyện “đổ đụt” nhưng hết thảy đều bị chị ta cự tuyệt. Không ai “mần ăn” được gì nhưng mỗi khi có tiệc nhậu là y như rằng, chuyện “đổ đụt” nhà đờn bà giá lại được khơi lên bàn ra tán vô rất ư rôm rả. Chiều tối hôm ấy, sau khi lai rai mấy xị đế, hơi men sừng sừng lại được mấy tay bợm nhậu kích động, khi ra về ông Sáu mạnh dạn tạt vào nhà “đối tượng”, để… thăm. Nói xa nói gần một hồi, chị ta đoán ngay ý định của ông Sáu chẳng qua chỉ là muốn thả cái “con lợn lòng” đương rọ rạy trong… lòng. Chị bèn nhẹ nhàng:

– Bây giờ còn sớm, sắp nhỏ đang học bài. Thôi, anh Sáu chịu khó ra sau… chuồng heo chờ em, khi nào mấy đứa nhỏ ngủ, anh em mình tâm sự.

Được lời như cởi tấc lòng, ông Sáu khấp khởi mừng thầm, nem nép đi ra phía chuồng heo đứng chờ. Thế nhưng đứng mỏi giò mỏi cẳng, chịu mùi phân heo thối um còn bị muỗi chích từa lưa mà bên trong vẫn êm ru bà rù, không nghe bất cứ một tín hiệu hồi báo nào. Trời  khuya lơ khuya lắc, vả lại lúc này hơi men trong người đã hạ nên ông Sáu không còn đủ “dũng cảm” để mà “vọng động”, đành quay ra thất thơ thất thểu kiếm đường về. Nào dè vừa bước qua gốc xoài mé hiên thì bất đồ, bóng đèn trước sân cùng đèn của mấy nhà hàng xóm bật sáng trưng. Tất nhiên, bà Sáu vốn nổi tiếng là người đàn bà “cả ghen” đã đứng chờ sẵn tự lúc nào.

Thì ra, để trị cái tật lăng nhăng của ông Sáu và qua đó “cảnh báo” những trự có máu lèm nhèm khác trong xóm, chị nọ đã áp dụng “chiêu độc” là dùng kế hoãn binh rồi lẳng lặng điện thoại thông báo ngay cho bà Sáu đồng thời liên hệ cùng mấy nhà láng giềng ứng phó. Và một kế hoạch “phối kết hợp” nhanh chóng được triển khai. Bởi vậy ông Sáu nhà ta đã dễ dàng bị tóm tại trận khi đang ló mòi… tòm tem tại nhà một người đờn bà giá cô đơn giữa đêm hôm khuya khoắt. Thế nhưng, một “kịch bản” mà không ai trù tính đã đột ngột xảy ra: Ông Sáu trong lúc bị bà Sáu lôi về, thần hồn nát thần tính đã vùng bỏ chạy, mà chạy quáng quàng sao đó lại lộn ngược trở vô… cái chuồng heo lúc nãy, nhảy tót vô trong khiến bầy heo “hết hồn hết vía” cuồng cẳng hét eng éc vừa… ủi ông Sáu làm ông ngã chỏng vó. Ông ngã chỏng vó mà vẫn không biết “điều kinh khủng” gì đang diễn ra, ông bèn… gào lên kêu cứu inh trời, tạo nên một cảnh tượng hết sức bi-hài-thê-thảm-thiết, khiến bà Sáu “cả ghen” rượt theo sát nách tận mắt chứng kiến cũng rụng rời chết lặng. Bà con hàng xóm phải nhào vô tiếp cứu, giải vây ông Sáu giữa bầy heo cùng mớ… phân heo. Sáng sớm hôm sau, mọi người được dịp cười nghiêng ngả, và câu chuyện đang đêm “lủi chuồng heo” từ bữa đó lan truyền nhanh chóng mặt, trở thành một bài học chung cho… cả xóm!n

Trương Ngọc

 

 

Bình luận (0)