|
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: I.T |
Buổi họp truyền thống của lớp hằng năm theo thông lệ vắng mặt vợ chồng H. và L. Mọi người xôn xao hơn khi biết tin H. và L. vừa nộp đơn ly hôn. Nhiều người ngạc nhiên vì đây là một cặp đôi lý tưởng của lớp từ ngày còn đi học. Thế nhưng, với những người thường xuyên gặp H. và L. thì đây là kết quả của nhiều năm “lục đục”, kể từ khi L. có chân trong ban giám hiệu.
Khi vợ được đề bạt lên làm hiệu phó, H. rất vui, tạo mọi điều kiện cho L. làm việc và nâng cao trình độ, phấn đấu nhiều hơn để vươn lên. Sau giờ dạy, từ chuyện con cái đến việc nhà, H. đều cố gắng chăm lo để L. an tâm hoàn thành nhiệm vụ. Có năng lực, có tinh thần cầu tiến và được chồng tạo điều kiện nên L. ngày càng có uy tín, đạt được nhiều thành tích cao hai năm sau đã lên làm hiệu trưởng. Ngoài công việc của một cán bộ quản lý trường học, L. còn được tín nhiệm nằm trong ban chấp hành công đoàn ngành, làm bí thư chi bộ… Vậy là L. phải dự hội thảo, tập huấn, chuyên đề, phong trào… nối tiếp nhau. Do nhu cầu nâng cao, L. lại theo học các lớp cán bộ quản lý, trung cấp chính trị, ngoại ngữ, tin học… Thời gian dành cho gia đình ngày càng hẹp dần. Những bữa cơm có đầy đủ vợ chồng, con cái trở nên hiếm. Công việc nhà duy nhất L. làm là nấu ăn cũng bị buông lơi, bữa ăn bằng cơm hộp trở nên thường xuyên hơn. Những buổi vui chơi của cả gia đình vào thứ bảy, chủ nhật cũng trở nên hiếm hoi vì L. thường bận rộn. Thương con, H. đành một mình dẫn con đi chơi. Các cuộc vui với bạn bè, đồng nghiệp, H. cũng nhiều lần từ chối vì không ai trông con.
Những ngày tháng H. tự hào vì có vợ giỏi giang, có chức có quyền, nổi tiếng trong ngành qua mau. Đối mặt với H. hằng ngày là biết bao công việc. Chưa nói đến những lời nói nửa-đùa-nửa-thật của những người thân quen: “Vợ làm sếp lâu rồi mà sao chồng cứ lẹt đẹt làm giáo viên hoài vậy”, “Vợ về nhà chắc cũng làm sếp nên thấy chồng đầu tắt mặt tối”… Những lần tranh luận về công việc liên quan đến nghề trước đây luôn khiến vợ chồng thấy gắn bó với nhau hơn thì giờ đây, H. thường đuối lý khi L. nói: “Văn bản đó, em đang có trong tay. Cần thì em đem về cho anh xem” hay “Phương pháp đó, em được cử đi tập huấn rồi về triển khai lại. Em không rành hơn anh sao?”… Vợ chồng ngày càng xa cách. Mâu thuẫn tăng nhanh, cãi vã thường xuyên hơn. Đỉnh điểm là trong một lần cãi nhau, H. buộc L. từ chức, xin xuống đứng lớp để có thể lo cho gia đình như trước đây. Nghe vậy L. không đồng ý, cho rằng H. ích kỉ, quan niệm phong kiến: “Chồng chúa vợ tôi”, không muốn vợ hơn chồng.
Bạn bè đều tiếc khi hôn nhân của H. và L. tan vỡ. Phải chi khi H. cảm thấy mỏi mệt với công việc trường, con cái, gia đình dồn lên vai mình trong thời gian dài thì nên chia sẻ ngay với L.; nêu lên những mong muốn, ý kiến của mình để L. sớm thấu hiểu. Phải chi L. đừng quá hãnh tiến, đừng tham công tiếc việc, đừng bỏ mặc chồng chăm lo con cái, gia đình… Như nhiều người bạn trong buổi họp lớp nói: “Một người không có gia đình hạnh phúc, liệu có thể nói người ấy thành công trong cuộc sống?”.
Phương Trí


Bình luận (0)