Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lý tưởng

Tạp Chí Giáo Dục

Hôm kia đi gặp mấy anh người dưng, nói chuyện một hồi, bỗng nhiên một anh chuyển đề tài sang “lý tưởng”. Anh miên man nói, miên man phân tích thế nào là lý tưởng, nêu ra một số dẫn chứng cụ thể, nói chung nghe rất thuyết phục.

Anh từng làm nghề nấu ăn, rồi học đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh bỏ công việc nấu ăn thu nhập khá cao, để theo đuổi ngành nghề đã học ở trường. Anh sống tự lập từ bé, không trông chờ vào trợ cấp của gia đình vì mẹ anh cũng ở nhà không làm gì. Hiện tại anh đã bỏ chức danh giám đốc một công ty khá nổi tiếng để về mở công ty riêng, nói nôm na là anh đang đeo đuổi cái lý tưởng ban đầu.

Anh nói những người thầy người cô trong xã hội hiện nay, mặc dù thu nhập chưa cao, nhưng họ không bỏ cuộc vì đó là lý tưởng của họ, họ làm một công việc cao quý là đào tạo ra con người. Anh nói những người thanh niên tình nguyện đứng chốt giao thông với mức lương 360.000/ tháng cho dù mưa nắng, cho dù xe cộ ồn ào, vẫn theo đuổi lý tưởng là góp phần thông thoáng đường sá, làm đẹp cho cuộc sống…

Có lẽ anh là người sống có lý tưởng, sống lạc quan, hoặc cuộc sống anh khá sung túc, khác với chúng tôi là những người không có lý tưởng, hoặc chính xác hơn, lý tưởng của chúng tôi là: “Có thực mới vực được đạo”. Tôi cũng đã nghe một vài bạn bè cũ than thở về nghề giáo mà họ đeo đuổi, chẳng biết ngay từ lúc thi vào trường sư phạm, họ có đặt lý tưởng lên trên không nhỉ?! Chỉ biết rằng rất nhiều người đã nói rằng: công việc, áp lực làm họ mệt mỏi, muốn chuyển nghề nhưng biết làm nghề gì khác bây giờ. Tôi không quơ đũa cả nắm, vì tôi biết còn nhiều người thầy người cô sống hết mình vì học trò, vì cái nghiệp mà thầy cô đang theo.

Lại nói về những người thanh niên tình nguyện đứng ở các chốt giao thông, nếu chính xác với mức lương 360.000/ tháng, họ sống sao đây trong khi giá cả luôn leo thang, hay đó chỉ là mức lương hỗ trợ. Họ làm công việc này là tạm thời trong khi chưa có việc làm, chờ một cơ hội khác tốt hơn, hay họ làm vì một lý tưởng khác?

Tôi và hai nhỏ bạn vô duyên cắt ngang câu chuyện “lý tưởng” của anh để ra về. Đêm đó nghe đồn nhỏ bạn bị mất ngủ vì không quen uống cà phê, còn tôi bị mất ngủ vì suy nghĩ về “lý tưởng”.

T.T

Bình luận (0)