Một người đàn bà sống và yêu ở vùng Bắc cực, bên rìa thế giới con người chỉ vì ám ảnh bởi một lời nguyền rủa bí ẩn nào đó…
Mở đầu với một cú máy dài từ trên xuống một dòng sông băng, ống kính chạy nhanh dần và cận cảnh vào những dòng nước trên những tảng băng rã. Rồi giọt nước mắt ứa ra từ khuôn mặt người đàn bà. Giọt nước mắt ấy như lăn xuống từ vết nứt của một khối băng.
Người đàn bà gốc Hoa được sinh ra với một lời nguyền rủa, rằng chị ta sẽ là tai ương cho những người sống bên cạnh. Người mẹ đã bế chị xa ngôi làng quen thuộc, lẩn vào lãnh nguyên tuyết trắng để tồn tại. Trong những cuộc săn bắn, di cư sinh tồn trên lãnh nguyên tuyết trắng Bắc cực, chị từng chứng kiến cả một ngôi làng bị đám thợ săn Nga tàn sát, từng bị đám thợ săn ấy cưỡng hiếp. Và một lần, chị đã cứu sống một bé gái mồ côi.
Tiếng mài dao, lột da thú và tiếng súng vẫn vang lên đây đó trên những miền tuyết lạnh.
Cuộc hành trình của con người ngày càng bước về phía hoang dã. Đứa con gái của chị cũng được sinh ra trên tuyết và quen dần với đời sống của những chuyến du cư ngày càng xa lìa thế giới. Nó nhớ nằm lòng lời khuyên của mẹ: “Không được đến gần bất cứ ai trên lãnh nguyên. Nếu nhìn thấy con người thì việc đầu tiên là hãy chặt đầu họ và sau mới hỏi họ có cần giúp đỡ gì hay không”. Ở đó tưởng đã không có chỗ cho tình yêu hay lòng xót thương.
Nhưng chị đã phá bỏ điều răn ấy khi cứu sống Loki, một người đàn ông bị thương, hấp hối trên mặt băng. Sự hiện diện của người đàn ông đã làm cho mái lều và những chuyến di cư, săn bắn của mẹ con chị trở nên ấm cúng, sức mạnh. Nhưng cũng từ đó, có một tai ương bắt đầu nhen nhóm. Chị và con gái mình bắt đầu “phân cực”, cả hai đều muốn giành lấy người đàn ông về phía mình.
Tiếng mài dao, tiếng súng săn thú nhiều lần trở đi trở lại trong không khí tịch lặng và ám ảnh bên căn lều lợp bằng da thú. Con người dồn nén nỗi cô đơn và thèm khát trong cái khung cảnh buồn bã. Không gian tịch lặng của những lớp băng đang âm ỉ giấu nhiều vết nứt bên trong. Chị trở thành chiếc bóng luôn im lặng kìm nén dục vọng. Đi và về trên những đốm trắng nham nhở. Trong khi đó, với sức trẻ, sự hấp dẫn và quyến rũ, Anja, con gái chị đang say sưa tình ái với Loki.
Con nai tuyết đẹp nhất của vùng lãnh nguyên đã bị bắn hạ bởi người đàn ông. Máu của nó kéo thành vệt dài trên tuyết.
Và bi kịch của bộ phim đẩy đến cùng ở một chi tiết tạo xúc cảm quá sức chịu đựng cho người xem: những tiếng mài dao sắc lạnh lại cất lên từ khu lều đầy da thú. Người đàn bà đã giết chết đứa con gái của mình, lột da mặt và tóc nó đắp lên mình và nằm đợi Loki trở về ân ái. Ở trong thế giới hoang dã, những khát thèm tình yêu đã đi cùng với sự man rợ.
Kết phim là cảnh người đàn ông trần truồng hốt hoảng bỏ chạy trên vùng tuyết trắng. Cái khát vọng thèm muốn ái tình, sự sai khiến của xác thịt sẵn sàng đẩy con người đến giới hạn của sự thủ ác, kể cả sẵn sàng thay đi khuôn mặt của chính mình. Nhưng tình yêu, đứng về luân lý con người văn minh mà nói, thì không đạt được bởi những tranh đoạt, sở hữu điên cuồng. Trong thế giới mà nhân tính đi vắng, sự có mặt của ham muốn tình yêu có khi đồng nghĩa với huỷ diệt, tội ác và bi kịch.
Một bộ phim ngắn, nhưng có cảm giác chậm, lạnh, u uẩn. Ít nhân vật. Nhưng ở đó, con người ít giao tiếp với nhau bằng tiếng người, nhường cho những khoảng diễn biến phức tạp của nội tâm. Nhưng rồi cái bi kịch ấy để lại cho người xem một nỗi ám ảnh. Phải chăng, giấu kín trong nội tâm mỗi chúng ta, vẫn còn những “far north” – phía hoang vắng, ở đó lắm lúc vang lên những tiếng mài dao bén lạnh trên tuyết.
Nguyễn Vinh (sgtt.com.vn)
Bình luận (0)