Trả lời câu hỏi của độc giả chúng tôi, Hoa hậu VN 2006 tâm sự cô cảm thấy không an toàn với những người đàn ông làm trong lĩnh vực giải trí, và cũng không muốn bạn đời hoạt động kinh doanh. Thúy mong sẽ có "nửa kia" là người làm khoa học.
Mai Phương Thúy muốn là "Bà già Noel" mang niềm vui đến cho những em bé có hoàn cảnh bất hạnh. |
– Từ vai diễn hoa hậu nhiễm HIV trong “Âm tính”, chị đã hiểu thêm được gì về những bệnh nhân không may mắn nhiễm căn bệnh thế kỷ này? Nó thúc đẩy chị thực hiện thế nào trong chuyến đi vừa qua tại Mỹ? (Bùi Trần Hoàng Long, nhà 36, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội)
– Có thể nói chuyến đi vừa qua không chỉ để lại trong tôi đơn thuần là sự “hiểu” như anh đề cập, mà hơn thế nữa nó là sự sẻ chia. Tôi biết sức mình ít ỏi nhưng mong rằng ngày mai mình có thể làm được nhiều hơn nữa. Không phủ nhận Âm tính giúp tôi đồng cảm hơn với những số phận không may mắn đó.
– Thúy phải "hy sinh" những thói quen nào trong cuộc sống của một cô gái bình thường kể từ khi trở thành hoa hậu? Bỏ qua yếu tố duyên số, Thúy thích chọn một người đàn ông hoạt động trong lĩnh vực khoa học, kinh doanh hay giải trí? (Nguyễn Hà Linh, Số 44, ngách 27, ngõ 41 phố Vọng, Hà Nội)
– Cái mà tôi thấy mình phải hy sinh là không có điều kiện để được ở bên cạnh ông bà, mẹ và em gái của mình nhiều như ngày xưa. Tôi nghĩ mình vẫn hồn nhiên như lứa tuổi 20 của mình, không chỉ với bạn bè, gia đình mà ngoài xã hội cũng vậy. Nhưng tất nhiên là hồn nhiên kiểu 20 chứ không thể là 15 tuổi.
Giải trí không bao giờ là sự lựa chọn mang tính lâu dài của tôi, nên khả năng tôi có bạn đời hoạt động trong lĩnh vực này là rất ít. Thật sự tôi không có cảm giác an toàn với đàn ông tham gia lĩnh vực giải trí. Và nếu phải chọn, tôi nghĩ mình sẽ chọn "nửa kia" hoạt động khoa học hơn là người làm kinh doanh.
– Mình đã xem clip bạn trả lời phỏng vấn của truyền hình Mỹ và thấy bạn trả lời khá trôi chảy, tự tin bằng tiếng Anh. Lúc đó bạn thật dịu dàng, xinh đẹp. Bạn nghĩ sao về phong cách ăn mặc của bạn lúc đó? Bạn thấy cuộc sống ở Mỹ thế nào, bạn có thích sống và làm việc tại Mỹ hay không? (Trần Tiến Đạt, Bằng A-Hoàng Liệt- Hoàng Mai-Hà Nội)
– Có một câu hát “Em đừng quên trên đầu là bầu trời xanh, em đừng quên dưới chân em là đất mẹ, dòng sữa dân ca ru lời mẹ hát, em đừng quên, em đừng quên”. Lời hát thiết tha ấy khắc sâu trong tôi hình ảnh người mẹ tần tảo một đời nuôi các con khôn lớn cùng những ước mơ gửi gắm trong câu hát ru khi các con bé dại. Tôi cố gắng tự tin thể hiện hình ảnh người dân của đất nước hội nhập khi ra thế giới. Tôi hiểu sự hiện đại nếu thiếu tính nhân văn và nền tảng thì chỉ còn là sự phù phiếm. Tôi chọn cho mình phong cách ăn mặc đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam, với ước mơ giới thiệu cho những người chưa biết Việt Nam hình ảnh giản dị, e ấp của tà áo dài, đoan trang bởi cốt cách, hòa nhã giữa năm châu bốn bể, khắc sâu hơn nữa những giá trị nhận biết. Để khi ở đâu đó, thấy hình ảnh tà áo dài tung bay, mọi người sẽ thốt lên hai tiếng mà tôi vô cùng tự hào: Việt Nam.
Thời gian tôi qua Mỹ không dài để có thể hiểu tường tận, nhưng tôi đã có những mối quan hệ mà tôi thấy mình thật may mắn có được khi đến với những mảnh đời cơ nhỡ và kém may mắn. Không có gì thay đổi thì năm sau tôi sẽ đến Mỹ làm việc một thời gian và học ngành xã hội.
– Em thấy chị có style ăn mặc rất đẹp. Vậy bí quyết khi lựa chọn đồ mặc bình thường và đồ mặc diễn trên sân khấu của chị là gì ?(Nguyễn Bình Minh, số 76 ngõ 34 phố Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội)
– Cám ơn bạn. Tôi cũng chẳng có gì là bí quyết đâu. Tôi chỉ mặc những bộ trang phục nhẹ nhàng, gần gũi và có nội dung một chút chứ không quan tâm đến tính thời thượng hay chạy theo mốt. Trên sân khấu hay những dịp quan trọng thì nhà thiết kế Việt Hùng sẽ lực chọn trang phục giúp tôi tự tin hơn.
– Mình thật sự bất ngờ trước những gì Thúy đã làm được trong và cả sau thời gian đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam. Thuý có bao giờ từng nghĩ rằng, ở tuổi 20 như Thuý là đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa so với các bạn trẻ cùng trang lứa khác hay không? Những việc Thuý đã làm ngày hôm nay đều là do cơ hội của một Hoa hậu mang lại hay cho dù đêm đăng quang năm ấy không đến với Thuý thì Thuý sẽ vẫn dành tâm và lực cho các công tác từ thiện? (Lê Hoàng Vy, 45/6 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM)
– Tôi không bao giờ mang bất cứ cái gì ra so sánh cả vì mọi sự so sánh đều khập khiễng và thiếu công bằng do mỗi người ở một hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Tôi không phủ nhận danh hiệu Hoa hậu Việt Nam là một cơ hội lớn mà tôi nắm bắt, trân trọng tận dụng nó không chỉ cho mình mà còn cho những người thiếu may mắn, những người tin yêu tôi trong suốt thời gian qua.
– Chị đảm nhận vai trò người đại diện cho Việt Nam thực hiện một nhiệm vu đầy tính nhân bản, vậy chị có bao giờ nghĩ sự nhận thức của mọi người về việc phòng chống AIDS quan trọng hơn rất nhiều so với những lời kêu gọi hay không? (Nguyễn Thị Thanh Diễm, 32/4, khu phố 5, phường Hiệp Thành, quận 12 TP HCM)
– Tôi nghĩ hai vấn đề chị đề cập có những giá trị riêng của nó. Tôi đã tìm cách thực hiện cả hai điều đó với mong muốn mọi người hiểu tường tận hơn cách phòng tránh và sống chung với HIV, giảm thiểu sự kỳ thị do thiếu hiểu biết mà ra.
Tuy đã hết nhiệm kỳ hoa hậu nhưng Mai Phương Thúy vẫn là đương kim hoa hậu của lòng nhân ái. |
– Trong xã hội VN hiện nay, có không ít người mang tư tưởng phân biệt đối xử, xa lánh những người nhiễm HIV. Là một người làm công tác xã hội, theo bạn, chúng ta cần phải làm gì để xua tan những định kiến không đúng đã ăn sâu trong xã hội? (Tôn Thất Thọ, Địa chỉ 230 chung cư Nhiêu Lộc A – Phường Tân Thành – Quận Tân Phú – TP HCM)
– Tôi nỗ lực hết sức bản thân vì “Không thành công cũng thành nhân”, hy vọng lòng chân thành của mình sẽ cảm hóa, thuyết phục được mọi người.
– Với tư cách là một Hoa hậu Việt Nam, chị nghĩ sao về việc vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam vẫn chưa được đánh giá cao trên trường sắc đẹp quốc tế? (Nguyễn Thị Hương Giang, Xóm Chợ- Phú Điền- Nam Sách- Hải Dương)
– Theo suy nghĩ của tôi, chính ngay tại đất nước mình, vẻ đẹp ấy đã không được đầu tư, quan tâm hay giành cho sự tin tưởng làm nền tảng để họ có thể cố gắng hết mình, vượt qua những khó khăn khi phải đối diện với những điều quá mới mẻ. Người đẹp đi thi đều là những cô gái mới lớn không tránh được bỡ ngỡ nên không được đánh giá cao ở tính chuyên nghiệp cũng là điều dễ hiểu.
– Kể từ khi đăng quang Hoa hậu đến nay, chị đã nhận được những tin đồn không tốt gì về mình , chị đã xử lý nó và vượt qua nó như thế nào? (Lê Thị Cẩm Hồng, 88/4 Đường 18, KP.3, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM)
– Khi biết mình đăng quang Hoa hậu Việt Nam cũng là lúc tôi biết mình phải thích nghi với những tin đồn thất thiệt. Bên cạnh những đóng góp nhận được từ thành ý của mọi người, giúp tôi sống hoàn thiện hơn, cũng có không ít những tin đồn ác ý. Lúc đầu cũng chột dạ nhưng sau đó tôi đã học được cách phân biệt tin đồn, biết nó đến từ đâu, đối tượng nào và không quan tâm đến nữa để vui vẻ sống.
– Anh rất ngưỡng mộ sắc đẹp và cá tính của em, em đã có dự định gì cho tương lai (gia đình và chồng con)? Em có bí quyết gì về chiều cao của mình? (Nguyễn Toàn Thắng, 20/37 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM)
– Cám ơn những thành ý của anh. Dự định thì có rất nhiều nhưng không dám nói trước sợ bước không qua. Không biết tôi có bị ế chồng hay không nên không dám nói chuyện chồng con. Còn về chiều cao, có lẽ phải hỏi bác sĩ mới biết chính xác được nguyên nhân, trừ việc tôi giống bố. Bố tôi cao 182 cm.
– Giới trẻ ngày nay không quan tâm nhiều tới các loại hình truyền thống như tuồng, chèo, mà chỉ thích thú đến pop, rock… Chị làm thế nào để thuyết phục được họ? (Bùi Thị Bình, lớp 4a07, khoa Tiếng anh, Đại học Hà Nội, Km 9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)
– Tôi không dám nghĩ mình sẽ thuyết phục được các bạn trong một sớm một chiều bằng hoạt động nào đó. Tôi muốn đánh vào lòng trắc ẩn của các bạn bằng những hành động và thời gian cũng như tâm huyết cho công việc mang tính về nguồn này. Tôi nghĩ đến lúc nào đó khi con người ta “mỏi gối chồn chân” thì phản xạ tự nhiên của họ sẽ quay về nơi xuất phát của mình.
Cô không ngại những tin đồn ác ý quanh mình. |
– Em rất hâm mộ chị vì chị là một người con gái giàu lòng nhân ái, yêu thương mọi người. Từ đâu mà chị có được quyết định làm công việc nhân đạo đó ạ? Và chị sẽ có những dự định gì cho việc phát triển những tấm lòng nhân ái như chị không ạ? (Phạm Hồng Quyên, Khu phố 1, Thị Trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)
– Tôi nghĩ từ những suy nghĩ đời thường và từ chính mình là sự trải nghiệm cho những khó khăn, thấy mình cũng không khác họ mấy, nhìn thấy sự đồng cảm của họ, những mảnh đời của họ có phảng phất chút thân phận của tôi ngày xưa. Nếu một ngày nào đó, tôi tỉnh dậy mà không còn chút ký ức nữa thì tôi mới không còn những dự định đến với những mảnh đời kém may mắn.
– Khi thực hiện bộ ảnh nude, Thúy có chút băn khoăn nào về việc cánh mày râu sẽ có cái nhìn không hay về mình và sẽ khiến họ e ngại khi tiến tới với Thúy không? (Trần Thanh Hương, 32 ngõ 285/25 Đội Cấn.)
– Quan niệm và cách đánh giá của mỗi người khác nhau rất nhiều trong việc thưởng thức mang nhiều tính nghệ thuật, chính hay tà cũng phụ thuộc vào sự phán xết của người xem mà tôi khó có thể can thiệp được. Tôi chỉ cố gắng hết mình để thể hiện một cách tốt nhất, để có thể giúp đỡ nhiều hơn cho những người kém may mắn. Có người nói tôi không nên chụp hình nude để làm từ thiện khi có nhiều sự lựa chọn khác. Nhưng nói thật, chọn lựa nào tôi cũng thực hiện hết rồi và việc chụp ảnh là một trong những lựa chọn cuối cùng vào lúc này để hướng đến những mảnh đời kém may mắn. Tôi nghĩ mọi người sẽ ủng hộ và chia sẻ, không phải đơn thuần vì những bức ảnh mà chính những khốn khó đang có thực trong cuộc sống này.
– Trong thế giới ngày nay, nhiều tội ác, bạo lực, có người rất độc ác, nhẫn tâm, gần như sống cho chính mình. Nhưng em lại làm nhiều việc để tôn vinh lòng nhân ái, từ thiện. Vậy em có thấy rằng mình đang đi ngược lại dòng đời không? Có khi nào em cảm thấy những việc làm của mình chỉ giống như "muối bỏ biển" không? Nếu gặp những lúc như vậy, thì em sẽ làm gì, em tìm cho mình nguồn động lực nào, từ đâu để có thể tiếp tục con đường từ thiện bác ái của mình? (Trần Trung Hậu, 48/334D, Quang Trung, phường 12, Gò Vấp, TP HCM)
– Nếu tôi thấy sợ có nghĩa là tôi không xứng đáng là thanh niên của thời đại mới, những người lớn sẽ còn hy vọng gì ở lớp trẻ như tôi? Có lúc trên đường đời tấp nập, tôi nhận ra rằng mình đang đi ngược lại với vòng quay của dòng đời, sự cô đơn bủa vây theo tôi suốt hành trình. Nhưng tôi nghĩ đó là sự thử thách để tôi có thể chinh phục được công việc khó khăn đó. Những mảnh đời, những số phận kém may mắn là động lực giúp tôi đi tiếp. Những cái nhìn đồng cảm, những cái nắm tay chia sẻ, hay những lời chỉ bảo như của anh sẽ giúp tôi vững bước trên con đường mà tôi đã chọn.
(Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
Theo VNE
Bình luận (0)