Trước một ngày khi có thông tin Hoa hậu Mai Phương Thuý không còn đồng hành cùng các thí sinh, Dân trí đã ghi lại tâm sự của cô trong quãng thời gian “đương kim” và một chút xáo trộn trước thời khắc chiếc vương miện trao cho người kế nhiệm…
“Tôi không sợ hình ảnh bị lu mờ”
Còn ít ngày nữa là Tân Hoa hậu Việt Nam ra mắt, nhiều người hỏi về cảm giác thực sự lúc này của tôi ra sao? Hai năm qua, tôi đã ý thức cũng như tìm hiểu và thực hiện các nghĩa vụ của một Hoa hậu với cộng đồng dù BTC không có một yêu cầu nào. Hai năm – khoảng thời gian không dài nhưng không hề ngắn đối với tôi. Tôi đã làm hết sức mình cũng như cống hiến tất cả những gì mình thu được về kinh tế từ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.
Đối với tôi, có thể nói giờ phút này, tôi thấy mình thật thanh thản và rất vui khi có thêm một người cùng với mình đem đến cho đời những giá trị đẹp từ chiếc vương miện. Tôi luôn mong muốn người kế nhiệm cũng hướng đến cái thiện như tiêu chí cuộc thi “vẻ đẹp và tấm lòng Việt”.
Tôi không sợ khi Tân Hoa hậu đội chiếc vương miện thì hình ảnh của mình bị lu mờ vì bản thân tôi không chọn cho mình sự chú ý bởi ngoại hình. Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu được chú ý vì có trái tim nhân hậu, biết sẻ chia… Và tôi cũng nghĩ, mỗi Hoa hậu đều có chỗ đứng của mình trong trái tim những người yêu cái đẹp, phải không?
“Các thí sinh bây giờ rất chuyên nghiệp…”
Đồng hành cùng các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2008 những ngày qua, cảm giác ngày xưa ùa về trong tôi khi chứng kiến cảnh các bạn với khăn áo, giày dép, làm dáng… Tôi cũng nhận ra, mình của hai năm trước không chuyên nghiệp, diễn xuất tốt bằng các bạn bây giờ. Ngày đó đi thi, tôi chỉ nghĩ mình phải giữ một lời hứa và không dành cho mình sự sống chết phải có được danh hiệu cao nhất.
Khi nhìn các thí sinh diễn xuất trước ống kính với gương mặt rạng rỡ, khoe những đường cong gợi cảm, tôi lại nhớ mình trong giây phút đăng quang. Đó là cảm giác dù đi hết cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên. Nó cũng là áp lực và là nguồn động lực lớn để tôi có thể làm và cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng.
Thử đặt mình vào vị trí các bạn, tôi cũng thấy mình thực sự căng thẳng. Sau một vài ngày quan sát và chiêm nghiệm, tôi nghĩ chắc chắn không bao giờ mình tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào nữa, nhất là ở Việt Nam…
“Tôi đã có câu chuyện cổ tích tuổi 18”
Từ khi đội trên đầu vương miện Hoa hậu Việt Nam cho đến lúc này, nếu tôi có được sự hài lòng về những gì mình làm được sẽ mất đi tính cầu tiến. Tôi lúc nào cũng nghĩ những khán giả yêu cái đẹp thật bao dung với mình. BGK dành cho tôi sự ưu ái thật đặc biệt. Tôi đã cố gắng hết sức mình để hoàn thiện cũng như xứng đáng với sự thương yêu đó…
Nhưng cũng không thể tô hồng một thực tế rằng, song hành cùng với chiếc vương miện, tôi đã phải bớt đi khoảng thời gian cho bản thân và gia đình. Bù lại, tôi cảm thấy yêu và nhớ gia đình nhỏ của mình hơn mỗi chuyến đi xa. Những gì tôi được ghi nhận được thể hiện trên gương mặt rạng rỡ của ông bà, mẹ và cô em gái.
Dù bận rộn và không tránh khỏi những áp lực nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ giá như mình không trở thành một Hoa hậu. Vì đó là giấc mơ đẹp mà tôi nghĩ rất nhiều cô gái vẫn hằng mơ ước. Tôi luôn xem đó như là câu chuyện cổ tích thật đẹp của cô gái tuổi 18.
“Tôi không quan tâm lắm đến tin đồn”
Có thể có người nghĩ tôi sẽ mất đi sở thích cá nhân, cảm xúc thật khi khoác trên mình danh hiệu mỹ miều kia nhưng không phải. Những gì tôi quyết định không phải đắn đo, cân nhắc nhiều mà đó là những cảm xúc rất thật. Nếu không có thành ý cũng như động lực tốt mình sẽ khó chuyển tải thành công nhiệm vụ được giao phó.
Cũng có người tò mò, rằng khi đã là Hoa hậu rồi, bước chân ra khỏi nhà cũng là “cả vấn đề” về đầu tóc, trang phục, ứng xử… Tuy nhiên, tôi lấy đó làm niềm vui, sự tự tin và trưởng thành của mình. Cách ăn mặc, đi đứng quan trọng không chỉ đối với Hoa hậu mà rất cần được chú ý ở tất cả các bạn gái.
Là một cô gái bình thường thì không sao nhưng khi đã trở thành người được nhiều người biết đến thì mọi sự chú ý cũng như lời đồn thổi không rời xa bạn. Không chỉ gần đây, xuất hiện lời đồn thổi tôi sửa ngực mà từ khi đăng quang tôi đã nhận được nhiều thông tin “sửa đủ thứ”: răng, môi, mũi, cằm…
Tôi có gặp lại cô Thẩm Hoàng Điệp tại Festival Bình Định vừa rồi, cô cũng băn khoăn và tôi không ngại để cô “thẩm định” lại. Đối với tôi, tôi không xem vẻ bề ngoài của mình là thế mạnh nên không dành cho nó sự quan tâm như sức khoẻ, tri thức, nhân cách và lòng trắc ẩn.
Gần đây, cũng “rộ” lên nhiều ý kiến trước việc một Hoa hậu chụp ảnh nude dù đó là ảnh nude nghệ thuật. Nhưng tôi tin vào suy nghĩ của mình và những mảnh đời tôi đang hướng đến. Đó sẽ là những tấm hình mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc cũng như không trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
Tôi không quan tâm lắm đến tin đồn nếu mình không có và nói thật là tôi cũng đã quen dần với những lời đồn thổi đến với mình rồi. Tất nhiên, tôi luôn lắng nghe những lời nhận xét thiện ý và sẽ luôn cảm ơn họ.
“Khi yêu tôi để con tim mình dẫn lối”
Rất nhiều người quan tâm tới chuyện tình cảm của tôi. Tôi không dám đưa ra một tuyên bố nào vì thú thật, tôi chưa yêu nên chưa có kinh nghiệm để xác định người đàn ông của đời mình cũng như chuyện vợ chồng là do duyên phận nữa. Tôi nghĩ chiều cao hình thức không phải là thước đo chuẩn xác để có được người chồng phù hợp. Tôi tin vào tri thức, nhân cách, bản lĩnh cũng như sự chung thuỷ và đức vị tha… sẽ bù đắp rất nhiều cho chiều cao của họ.
Ngày nay, chuyện lấy chồng Tây không phải là một vấn đề quá ghê gớm. Tôi nghĩ khi yêu, người ta có thể vượt qua tất cả, không chỉ ngôn ngữ hay các phong tục tập quán đúng không? Tôi nghĩ người tôi yêu phải là người đàn ông dám nghĩ dám làm, dám nhận mình sai cũng như dám đấu tranh vì lẽ phải, biết hi sinh… Nói vậy thôi, khi yêu tôi để cho con tim mình dẫn lối.
Người tôi yêu, trong mắt tôi là người hoàn hảo nhất và tôi sẽ không chỉ biết yêu cầu mà sẽ cố gắng sống xứng đáng với tình cảm anh ấy dành cho mình, giữ anh ấy trong vòng tay mãi mãi…
Tôi sẽ làm tất cả để không phải hối tiếc cũng như không phải mong muốn quay trở lại tuổi 18 hay 20 của mình để hát “ước gì cho thời gian trở lại…”.
Đương kim Hoa hậu Mai Phương Thuý
Nguyễn Hằng ghi (dantri.com.vn)
Bình luận (0)