|
Nông dân thu hoạch cà phê (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: I.T
|
“Đắk Lắk! Một vùng đất nổi tiếng với những thảo nguyên đầy nắng gió, những con đường đất đỏ ngập nắng và đặc biệt là nơi của những cây cà phê bạt ngàn đã trở nên quen thuộc với mọi người Việt Nam. Quanh tách cà phê sáng, trưa, chiều, tối, người ta có thể kể cho nhau nghe những mẩu chuyện ngẫu hứng: Chuyện làm ăn, chuyện cuộc sống thường ngày… Nhưng có một câu chuyện mà các vị khách ấy không kể, đó là câu chuyện của những người nông dân trên vùng đất cà phê đầy nắng gió. Hương cà phê nồng nàn và quyến rũ, nhưng trong cà phê còn có cả vị đắng chát của giọt mồ hôi, nước mắt, sự vất vả gian truân của những người trồng nó. Riêng tôi, một người con của Tây Nguyên đầy nắng gió, tôi đã cảm nhận được nỗi vất vả, đắng cay đó qua giọt mồ hôi, nước mắt của ba mẹ.
Ba mẹ ơi! 18 năm rồi con mới cảm nhận sự cực nhọc, vất vả của ba mẹ, có phải muộn lắm không? Từ lúc con được sinh ra tới bây giờ, con được nhìn thấy những cây cà phê bạt ngàn, những cây cà phê đã cùng với ba mẹ nuôi sống 5 miệng ăn. Lúc nhỏ, con là một thằng bé hiếu động, nghịch ngợm và làm khổ ba mẹ nhiều lần. Nhưng lúc đó con không hề biết gia đình mình lại khổ sở, khó khăn đến thế. Ba mẹ kể cho anh chị em con về hoàn cảnh gia đình mình nhưng con chưa bao giờ lắng nghe một cách nghiêm túc. Con còn nhớ, ba mẹ kể vì nhà mình nghèo nên phải đội chiếu từ Quảng Bình vào Đắk Lắk để tìm cuộc sống mới mà trong tay không còn một đồng nào. Với ước mơ đổi đời, ba mẹ làm quần quật quanh năm suốt tháng trên vùng đất cao nguyên này, ai thuê gì làm nấy, chưa dám nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Và, ba mẹ đã nuôi sống cả gia đình, nuôi sống anh chị em con như thế.
Làm thuê quần quật mấy năm trời, cuối cùng ba mẹ cũng tích cóp mua được 500 gốc cà phê và đặt hết niềm tin vào nó. Trồng cà phê không đơn giản phải không mẹ? Con nhớ mãi hình ảnh ba suốt ngày cuốc đất, bón phân, tưới nước… hì hục bên mấy gốc cà phê, còn mẹ thì suốt ngày đội nắng để tỉa cành. Con nhớ làn da cháy đen vì nắng của ba, giọt mồ hôi mặn chát của mẹ, chăm sóc cây cà phê cứ như chăm một đứa con nít vậy. Cây cà phê lắm chứng lắm bệnh. Có những đợt nắng nóng kéo dài, ba mẹ phải tưới nước liên tục để cứu từng gốc cà phê. Những cây cà phê tươi tốt, mơn mởn ra hoa được đánh đổi bằng vẻ hao gầy của ba mẹ. Vậy mà con chưa bao giờ nhận thấy. Một thời gian sau, ba mẹ mua thêm được 1.000 cây cà phê nữa, đồng nghĩa với việc ba mẹ phải làm việc nhiều hơn. Mảnh đất nhà mình không được màu mỡ như những nhà khác, nên ba mẹ phải đổ nhiều công sức hơn. Vất vả là thế, nhưng khi cả ba anh em con cùng đi học thì ba mẹ lại vất vả nhiều hơn, suốt ngày làm lụng bên gốc cà phê kiếm từng đồng để chúng con không thua bạn, kém bè. Nhưng rồi anh Hai, chị Ba phải nghỉ học để phụ giúp gia đình, chỉ mình con may mắn được tiếp tục đi học. Ba mẹ đặt niềm tin vào con nhiều lắm! Con biết điều đó, nhưng chẳng những không đỡ đần được cho ba mẹ lại còn không chịu học hành, suốt ngày chỉ theo đám bạn la cà hết quán nét, lại gây gổ đánh nhau. Kết quả năm học lớp 9 không đủ để con bước vào lớp 10 trường công lập. Con biết cả nhà thất vọng về con lắm nhưng không ai nói ra. Thật sự lúc đó con cũng chẳng quan tâm đến việc học hành của mình, thậm chí còn dự trù cả việc nghỉ học. Thậm chí con còn thấy thoải mái vì không bị ràng buộc chuyện học hành, sách vở. Nhưng ba mẹ đã gồng mình, lấy hết quyết tâm đưa con lên TP.HCM học tập. Ba mẹ muốn tìm cho con một chân trời mới, một hi vọng mới. Nhưng trời cứ phụ lòng người, từ ngày con lên thành phố học, gia đình mình đã xảy ra quá nhiều chuyện…
| Từ ngày mẹ bệnh và anh Hai bị tai nạn, con biết chỉ có một mình ba gồng gánh nuôi cả gia đình, vậy mà ba chưa một lần than thở. |
Năm con học lớp 10, mẹ bị căn bệnh gai cột sống hoành hành, không làm được việc nặng nhọc nữa, bao nhiêu gánh nặng dồn hết lên đôi vai chai sần, cháy nắng của ba, mà ba thì cũng đã bước qua ngưỡng cửa tuổi già. Anh Hai phải đi làm ở xí nghiệp ô tô để kiếm thêm tiền cho con ăn học. Năm học lớp 11, trái tim con thắt lại khi nghe tin anh bị tai nạn trong lúc đang làm việc tại xưởng. Chiếc xe hơn 300kg đã rơi xuống và đè anh Hai trong gầm, anh bị gãy cột sống lưng. Anh đau đớn nhưng đã vùng vẫy và lấy hết sức bình sinh đẩy chiếc xe ra ngoài rồi ngất đi. Anh được đưa đến bệnh viện, thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Khi đến bệnh viện, nhìn anh vật vã trong cơn đau, ruột con như đứt ra từng khúc. Con xót xa nhìn anh và chỉ biết giấu vội giọt nước mắt chứ không biết phải làm gì…
Kể từ ngày đó, anh đã mất hoàn toàn sức lao động, không thể làm những việc nặng, xin việc ở đâu người ta cũng từ chối. Cuối cùng, anh phải vào Bình Dương và chấp nhận làm việc trong công ty hóa chất độc hại. Gia đình mình lâm vào cảnh túng quẫn. Từ ngày mẹ bệnh và anh Hai bị tai nạn, con biết chỉ có một mình ba gồng gánh nuôi cả gia đình, vậy mà ba chưa một lần than thở. Mỗi lúc gọi điện hỏi thăm ba chỉ nói “ráng học nghen con! Nhà mình có mỗi con là đi học thôi đấy. Ba không muốn bà con xung quanh cười nhà mình…”. Nghe câu đó, lòng con cảm thấy đau và hối hận lắm ba à! Đau vì con thương ba mẹ quá, còn hối hận vì những việc làm sai trái của mình đã khiến cho ba mẹ buồn.
Nhưng khi con học lớp 12, gia đình đã không còn đủ điều kiện cho con học tiếp, vì số tiền dành dụm và làm lụng hằng ngày chỉ đủ để thuốc thang cho anh Hai và khám bệnh mỗi tháng của mẹ. Ba đã phải bán đi 500 gốc cà phê, đau lòng và bất lực, ngậm ngùi cho con nghỉ học. Khi nghe chuyện phải nghỉ học, con buồn, con khóc nhiều lắm. Chưa bao giờ con muốn học như lúc này vậy mà phải nghỉ học, nhưng con nào dám trách ba mẹ. Ba mẹ khổ vì con nhiều quá! Cũng may, thầy Hiệu trưởng đã tận tình giúp đỡ, giảm phân nửa tiền học, sinh hoạt phí cả năm trời để con có thể tiếp tục đi học…
Con nợ ba mẹ cả cuộc đời. Bây giờ con đã trưởng thành, đã hiểu công ơn của ba mẹ. Còn một tháng nữa là đến kỳ thi ĐH, con hứa sẽ cố gắng học thật tốt để đem về nhà khoe với ba mẹ giấy báo đậu ĐH. Cây cà phê “cứng đầu, cứng cổ” ba mẹ vun trồng ngày nào nay đã nở ra bông hoa trắng. Ráng đợi con thời gian nữa thôi, ba mẹ nhé!
Con út của ba mẹ”
| Đằng sau sự trưởng thành của các đứa con luôn là sự hy sinh, vất vả, cực nhọc của những người cha, người mẹ. Trong số báo này, Giáo dục TP.HCM xin trích đăng bài viết cảm động của một học sinh Trường THPT Nhân Việt (TP.HCM) gửi tới cha mẹ trong lễ “Tri ân và trưởng thành” của trường. Mong rằng, những cảm nhận, tri ân sâu sắc của em về sự hy sinh cao cả của cha mẹ sẽ được hiện thực hóa qua kết quả 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH, CĐ. |
.* Tựa bài viết do tòa soạn đặt


Bình luận (0)