Cuối tháng chạp, khi phố thị bắt đầu rộn ràng không khí Tết, chuyến xe chở theo sắc áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Đà Nẵng lặng lẽ vượt hơn trăm cây số đường đèo, hướng về xã Trà Đốc, nơi cuộc sống của đồng bào vùng cao còn nhiều gian khó ở phía Tây. Nơi đó, giữa cái lạnh se sắt của núi rừng, mùa xuân đã đến sớm hơn bằng sự sẻ chia và cái nắm tay thật ấm.

Đường vào Trà Đốc cuối tháng chạp hiện ra như một vết cắt dài trên sườn núi. Vài đoạn còn lấm lem bùn đất, những khúc cua gắt nối nhau trong màn sương đặc quánh. Xe phải bò chậm. Gió từ thung sâu thốc lên, lạnh và khô, táp thẳng vào mặt người ngồi trong cabin. Ở nơi này, mùa xuân đến bằng những đổi thay rất chậm. Ông Hồ Ninh đứng bên hiên căn nhà gỗ đã bạc màu theo năm tháng, nhìn đoàn xe dừng lại trước sân xã. “Tết tới rồi đó…”, ông Ninh nói và chậm rãi hòa vào dòng người đến nhận quà. Ở Trà Đốc, Tết thường đến muộn. Không phải vì người dân không mong mà vì cái nghèo níu lại từng bước. Nhiều năm trước, khi dưới xuôi đã sắm sửa đủ đầy, thì trên này, bà con vẫn còn lo gạo ăn, lo áo ấm, lo từng can nước sạch. Đường xa, núi cao, mỗi mùa mưa là một lần bị chia cắt. Có những cái Tết, niềm vui đến dường như lặng lẽ hơn và nhanh chóng nhường chỗ cho những lo toan thường nhật.
Chương trình “Xuân sẻ chia – Tết yêu thương” năm 2026 do Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức không phải là lần đầu tiên tuổi trẻ thành phố hướng về miền núi nhưng Trà Đốc vẫn mang lại một cảm giác khác, nhiều xúc động hơn. Trước khi mang quà đến với bà con, đoàn dừng chân tại Khu di tích Nước Oa. Giữa đại ngàn tĩnh lặng, khói hương bay lên mỏng và chậm. Không ai nói nhiều. Những nén hương ấy không chỉ dành cho những người đã khuất mà còn như một lời nhắc nhở với tuổi trẻ rằng vùng đất này từng đi qua chiến tranh, đói nghèo.

Khi chương trình trao quà bắt đầu, sân trung tâm xã Trà Đốc đông dần. Người già, trẻ nhỏ đứng san sát, áo khoác mỏng, chân đi dép nhựa. Không khí không ồn ào, nhưng rộn ràng theo một cách rất riêng, cảm giác rộn ràng của sự mong chờ đã đến. Tổng kinh phí chương trình khoảng 80 triệu đồng. Con số ấy không lớn nếu đặt giữa phố thị, nhưng ở Trà Đốc nó được chia nhỏ thành những phần việc rất cụ thể: nguồn nước sạch cho mùa khô, ánh sáng cho những ngôi nhà nằm sâu trong bản, thêm phương tiện học tập cho học sinh vùng cao. Ông Hồ Ninh chỉ tay về căn nhà gỗ của mình, giọng chậm rãi: “Nhà tôi trước giờ tối là không có đèn ngoài hiên. Có việc gì cũng phải cầm đèn pin. Giờ có cái đèn này, đỡ lắm. Tối không còn sợ nữa”.
Ông Ninh kể, ở Trà Đốc, người già quen với bóng tối, nhưng trẻ con thì không. “Tối mà có ánh đèn, tụi nhỏ đứng ngó hoài. Nó cười, rồi chạy quanh sân”, ông Ninh nói, ánh mắt rạng lên niềm vui. Nói rồi ông mở nắp chai dầu xoa vừa được các bạn trẻ trao tặng, xoa xoa hai đầu gối bảo: “Tuổi già, trở trời là đau nhức. Có chai dầu này xoa vào thật dễ chịu. Người dưới xuôi lên đây, không chỉ cho quà. Quan trọng là họ nhớ tới mình”.
Ở một góc sân, cô giáo Hồ Thị Thai – giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lê Hồng Phong đứng lặng nhìn học trò nhận quà Tết. Những chiếc khăn quàng mới, tập vở mới, bao lì xì nhỏ nằm gọn trong tay các em. Cô Thai gắn bó với Trà Đốc nhiều năm. Cô thuộc từng con dốc trơn trượt mùa mưa, từng đoạn đường sương phủ trắng mỗi sáng sớm. “Có em đi bộ hơn mười cây số để tới lớp. Mùa mưa, quần áo ướt sũng, tới nơi là run cầm cập”, cô kể. Cùng với phần quà cho học sinh, nhà trường cũng được trao tặng một chiếc ti vi giúp học sinh vùng cao mở ra thế giới rộng hơn. “Các em thiệt thòi nhiều rồi. Chỉ mong các em có thêm động lực để học, để mơ và để quay về xây dựng quê hương mình”, cô Thai nói.

Chia sẻ về chương trình, đồng chí Lê Công Hùng – Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết: “Chương trình “Xuân sẻ chia – Tết yêu thương” năm 2026 là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thành phố nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, đồng thời cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá mà Thành đoàn Đà Nẵng đã đăng ký trong năm 2026, gắn hoạt động tình nguyện với chăm lo an sinh xã hội, hướng về các địa bàn còn nhiều khó khăn. Thông qua chương trình, Thành đoàn mong muốn góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình cho bà con nhân dân và các em thiếu nhi. Điều quan trọng nữa là sự kết nối bền chặt giữa tuổi trẻ thành phố và những vùng đất còn nhiều khó khăn. Mỗi chuyến đi là một lần tuổi trẻ va vào thực tế, để hiểu, để sẻ chia và để trưởng thành”, anh Hùng nói.
Chiều xuống rất nhanh ở Trà Đốc. Sương từ rừng tràn về, phủ kín lối đi. Chuyến xe tình nguyện chuẩn bị rời xã. Trẻ con chạy theo, vẫy tay. Ông Hồ Ninh trở về hiên nhà, ánh đèn năng lượng mới lắp vừa kịp sáng lên, hắt ra một vệt sáng nhỏ nhưng ấm áp giữa núi rừng đang chìm dần vào bóng tối. Ông Ninh đặt túi quà xuống, đứng lặng một lúc dưới ánh đèn, rồi nói “Mùa xuân đến rồi!
Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)