|
Bị cáo Vol trong phiên tòa sơ thẩm
|
“Khi khép lại một chặng đời trong bốn bức tường của trại giam, đánh mất tự do, bị cáo mới hiểu rằng được sống những ngày bình thường như bao người lại là hạnh phúc quý giá…”.
Chưa thỏa cơn thèm
Đứng trước vành móng ngựa là người thanh niên còn khá trẻ với gương mặt đượm buồn, dáng dong dỏng cao, gầy guộc đã nói câu ấy. Nhiều lần bị cáo bật khóc khi tường tận kể về hoàn cảnh của mình, cũng như mối quan hệ gần gũi với nạn nhân. Bi kịch hôm nay khởi nguồn từ một cơn khát rượu… Hai người là bạn rất thân, đều là người dân tộc Khmer, sinh ra ở tỉnh Sóc Trăng. Cùng hoàn cảnh khốn khó nên một ngày, cả hai rủ nhau rời quê lên TP.HCM tìm việc, xin làm công nhân, sống trọ chung phòng.
Tùng sinh năm 1984, lớn hơn Vol 3 tuổi. Chung một chỗ làm nên tình bạn càng thêm khắng khít, chưa một lần nảy sinh xích mích với nhau. Vậy mà, vào một ngày đầu tháng 6-2011, như nhiều hôm, đi làm về mệt nên Tùng rủ Vol nhậu để nhờ hơi men giúp đi vào giấc ngủ dễ dàng. Nhưng hôm đó, Vol không đồng ý, nói hôm nay thấy mệt. Dù vậy, cuối cùng Tùng vẫn năn nỉ, mời mọc được Vol ngồi nhậu. Cho đến khi hơi men đã ngấm, Vol đề nghị dừng cuộc chơi để ngủ thì Tùng không chấp nhận. Cơn khát rượu làm Tùng nghĩ rằng bạn khinh mình nên mới từ chối tiếp tục cuộc chơi. Dù đã hết lời thanh minh nhưng không ưng lòng bạn, cả hai lời qua tiếng lại, rồi cự cãi, xô xát. Đỉnh điểm của mối hiềm khích là cơn tức giận khiến Vol không giữ được mình nên sử dụng đầu bóng đèn bị vỡ đâm liên tiếp vào lồng ngực của người bạn chí thân, khiến nạn nhân tử vong lập tức.
TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm, xét xử Vol tội giết người. Bị cáo đổ lỗi mọi sự bắt đầu cũng bởi giây phút nông nổi với hơi men có sẵn. Trong cơn tức giận, hình ảnh một tình bạn đã biến tan, chừa chỗ cho “cái tôi” tự ái của mình chiếm hữu nên mới đẩy đưa đến thảm cảnh đau lòng…
Giá như…
Khi phiên tòa được mở, nhiều lần Vol không cầm được nước mắt khi kể về hoàn cảnh của mình. Phía sau bị cáo không bóng dáng một người thân đến dự. Vol cho biết: “Nhà bị cáo rất nghèo, từ ngày bị bắt giam đã gần một năm, bị cáo chưa từng gặp lại những người thân thích. Không ai lên thăm hết nhưng bị cáo không trách vì ba mẹ chuyên làm thuê làm mướn, còn lo cho hai em, không xoay xở ra tiền để về TP, thăm nuôi bị cáo”. Điều đó càng gợi trong Vol sự ý thức về những tháng ngày được sống, được ở cạnh người thân. Một hạnh phúc quá đỗi bình thường mà không phải ai cũng ý thức trước khi tự bản thân tước đoạt sự tự do của chính mình. “Giá như bị cáo tỉnh táo hơn để không gây lầm lỗi thì giờ đã có thể về bên các em, ba mẹ. Chứ không phải hết ngày này đến ngày khác nhìn bốn bức tường mà tự hỏi giờ người thân của mình ra sao. Giá như, giờ bị cáo được sống một ngày bình thường như bao người đang có”, Vol nói rồi cúi mặt.
Vol còn trình bày về những phút giây chạnh lòng khi xử lý giấy tờ, bị cáo phải nhờ người ta đọc rồi mới lăn tay làm chữ ký. “Từ nhỏ, bị cáo chưa từng đi học, đến tên mình cũng không biết viết”, Vol ứa nước mắt. Khán phòng im bặt nghe những bộc bạch của Vol, nhiều giọt nước mắt xúc động, cảm thông của người dự khán đã rơi xuống giữa phiên tòa. Nhưng tội ác, lầm lỗi bao giờ vẫn chực chờ một cái giá bởi hậu quả nó gây ra. Và 10 năm tù giam là mức án của pháp luật dành cho hành vi nông nổi của Vol, sau khi xem xét một phần lỗi của nạn nhân, với cơn khát rượu, bằng mọi cách ép Vol uống đến cùng.
Bản thân Tùng cũng lớn lên không biết đến con chữ. Tuổi thơ là những tháng ngày theo mẹ đi làm mướn để có tiền trang trải chi tiêu. Có mặt tại tòa, bà Nga – mẹ Tùng cho biết: “Hai đứa nó rời quê đi làm chưa được bao lâu, chưa nhận được đồng lương nào thì đứa chết, đứa tù tội. Phải chi tụi nó lo làm ăn, đừng nhậu nhẹt thì đâu ra cảnh này. Gia đình tui dựa hết vào thằng Tùng, từ khoản mắm muối cho đến sách vở của em nó”. Bà yêu cầu nhận khoản đền bù tổn thất tinh thần, mai táng con 95 triệu đồng, là số tiến bà vay mượn, bán đất để chu đáo tiễn đưa con… dù biết số tiền ấy thật khó được hoàn lại, do hoàn cảnh của bị cáo cũng chẳng hơn gì mình…
Bài, ảnh: Ngân Du
| “Khi sử dụng rượu bia làm yếu tố giúp cuộc vui thêm vui, nếu người trong cuộc không biết điểm dừng thì cũng từ yếu tố ấy cướp mất sự đoàn kết, tình nghĩa, đưa đến nhiều hậu quả đáng tiếc mà nhẹ nhất là sự cãi vã, xích mích nhau” – trong phần luận tội, kiểm sát viên nêu quan điểm. |


Bình luận (0)