Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Mất cân đối giữa cung và cầu trong giáo dục

Tạp Chí Giáo Dục

Nhu cầu học tập của học sinh cao nhưng khả năng đáp ứng của ngành giáo dục còn giới hạn. Ảnh: A.Khôi

Chạy trường, học thêm, luyện năng khiếu… vẫn là “những câu chuyện rầu” nhiều tập của ngành giáo dục…
Tuy nhiên, vấn đề là phải tìm nguyên nhân để khắc phục. Bởi đó không phải là hiện tượng thông thường, không phải chỉ do phụ huynh muốn con mình nổi trội; cũng không phải chỉ vì được đưa đón con thuận tiện, lại càng không phải vì vụ lợi của cả hai phía: Người xin và người nhận; cũng không phải hoàn toàn do ngành giáo dục… mà là do nhân tố cung và cầu của giáo dục bị mất cân đối.
Yêu cầu học tập của học sinh ngày càng nhiều, càng đòi hỏi chất lượng cao mà khả năng đáp ứng của ngành giáo dục còn giới hạn. Để giải quyết mâu thuẫn này không đơn giản, không dễ dàng chút nào và cũng không thể trong một thời gian ngắn. Bởi lẽ nó liên quan đến rất nhiều nhân tố, đến sự mất cân đối ở nhiều mặt của ngành…
 
1. Hiện nay, số lượng học sinh ngày càng lớn mà trường lớp phát triển không kịp đáp ứng. Sự mất cân đối không chỉ ở dạng cung và cầu mà ngay trong ngành. Trường THPT thì đồ sộ, mênh mông, thừa diện tích không sử dụng hết. Trong khi đó trường tiểu học và THCS không đủ chỗ học, sĩ số của mỗi lớp trung bình là 50 em, đặc biệt là đối với trường tiểu học.
2. Yêu cầu của phụ huynh ngày càng cao về đội ngũ giáo viên. Giáo viên vào sư phạm với nhiều động cơ khác nhau, tuổi tác, thâm niên ngành khác nhau… Điều đó khó có thể thỏa mãn được mọi yêu cầu của nhân dân. Duy chỉ có ngành giáo dục không ngừng quan tâm, coi trọng khâu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, để nâng cao trách nhiệm làm thầy, nâng cao tay nghề, chăm lo sự tiến bộ của thế hệ trẻ. Nghiêm trọng hơn là sự mất cân đối giữa đồng lương với sức lao động của giáo viên bỏ ra. Đồng lương thấp, quá ít ỏi, hạn hẹp không đủ sống cho bản thân, còn đâu để chăm lo cho con cái, gia đình. Dạy thêm là việc làm chính đáng, phải bỏ thêm sức lao động ngoài giờ để dạy. Nhưng có một số giáo viên mất phương hướng, thiếu vững vàng để đồng tiền chi phối, sinh ra lắm điều tiêu cực. Dạy ở trường thì đại khái sơ sài, ở cơ sở dạy thêm thì dạy bài bản, kỹ càng, có bài tủ, có đáp án sẵn… Và còn nhiều điều không phải đạo, không thể chấp nhận được. Chính vì đồng lương chưa tương xứng đó, đã làm ảnh hưởng đến vị thế, đến vai trò người thầy. Người thầy trước đây đã được thi vị hóa, thần tượng hóa, được tôn vinh với những danh hiệu thật vẻ vang: “Người lái đò”, là “khuôn vàng thước ngọc”, là “Người kỹ sư tâm hồn”… Mong sao cho chế độ lương xướng cân đối với sức lao động của người thầy đóng góp, để giáo viên có thể làm tròn sứ mạng thiêng liêng của mình: “Người kỹ sư tâm hồn”.
3. Đầu tư nguồn nhân lực và kinh phí cho giáo dục chưa tương xứng. Chúng ta vẫn thường nói: “Đầu tư cho giáo dục không lỗ”, “Giáo dục là lò đào tạo nhân tài cho đất nước”, “Giáo dục là quốc sách”… Thực tế sự đầu tư cho ngành giáo dục chưa được quan tâm đúng mức. Trong những năm qua, ngành giáo dục bộc lộ một số tồn tại mà báo chí đã đề cập. Trong ngành thì sự đầu tư cho ngành sư phạm, “ngành máy cái” cũng chưa được coi trọng. Đội ngũ giáo viên mới ra trường sau này có nhiều khiếm khuyết, nhất là “cái tâm” của nhà giáo, cái chuẩn mực sư phạm. Ngay trong ngành, nếu thử so sánh, ta cũng có thể thấy được sự mất cân đối về cơ ngơi cũng như đội ngũ. Trường ĐH sư phạm khác với trường ĐH khác. Đây không phải là sự so sánh đơn thuần về mặt cơ sở vật chất mà là chúng tôi muốn đề cập đến các mặt đầu tư khác như sự lãnh đạo, nguồn kinh phí đổ vào và đội ngũ giáo viên.
Ngành giáo dục không làm ra tiền, nhưng lại tạo ta “nguồn chất xám”. Lẽ ra phải được ưu tiên đầu tư hàng đầu. Trong ngành giáo dục thì “ngành máy cái” và cấp tiểu học phải được quan tâm hơn mới phải.
Tôn Tuyết Dung

Bình luận (0)