Vừa xem xong tiểu phẩm “Mất chồng” của một cây bút hài hước nước ngoài, vợ tôi đã… hầm hừ: “Láo toét! Ở đâu lại “đẻ” ra một người đàn bà “đoản hậu” đến thế, chỉ có bịa chuyện!”. Và cô ấy lập tức chuyển ngay sang tôi một yêu cầu “cực kỳ quan trọng”: Viết lại toàn bộ câu chuyện cho hợp lô-gíc, cho… thuận lòng người! Không thể bất tuân lệnh… vợ, tôi bèn… nghiêm chỉnh chấp hành.
Chà! Kể ra câu chuyện cũng vô lý thật. Một người đàn bà vào đồn cảnh sát cớ… mất chồng, nhưng khi cảnh sát hỏi về nhân dạng của đức ông chồng thì bà ta hoàn toàn mù tịt! Ấy thế mà, về chú chó nhỏ ông chồng dắt theo thì bà vợ đã mô tả với cảnh sát rất nhiệt tình và tỉ mỉ: “Đó là một chú chó thuộc giống Bun Te-ri-ơ, lông trắng có đôi chỗ chuyển sang màu xám, trên sống lưng có một túm lông đen nhỏ. Đuôi nó thì dài và xù, ba chân trắng, chân thứ tư có đốm ở đằng sau bên trái…”. Đồn cảnh sát mau chóng kết luận chắc chắn sẽ tìm ra… con chó, còn ông nhà thì…(!)
Vâng, chính tôi khi đọc xong cũng không tin nổi trên đời này lại có một người đàn bà ù ù cạc cạc đối với cái “một nửa” đầu ấp tay gối của mình như thế. Nhân danh những người chồng được vợ quan tâm chăm sóc tận chân răng, tôi đã mạnh dạn bắt tay vào… viết lại…
***
Người đàn bà bước vào đồn cảnh sát, dáng điệu vô cùng sầu não.
– Thưa quý ngài, xin quý ngài rũ lòng thương, tìm giúp tôi ông chồng vừa… mất tích.
– Mất tích? Chà, gay go đấy! Thế ông nhà mất tích trong trường hợp nào?
Người đàn bà sụt sùi:
– Buổi tối, khi chúng tôi đang nói chuyện cùng nhau.
– Lạ thật. Chả lẽ hai ông bà đang nói chuyện, có tên vô lại nào đó xông vào bắt cóc?
– Thưa không. Không có chuyện bắt cóc, nhưng chồng tôi thì… biến mất. Tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng không kết quả, người ta chỉ tôi đến đây.
– Thôi được. Xin bà cho biết qua một số đặc điểm nhân dạng ông nhà.
– Vâng. Chồng tôi tên X., sinh ngày A tháng B năm N tại Z, tính đến hôm nay vừa đúng 43 tuổi lẻ 6 ngày. Cao 1,60 mét, nặng 40 ký-lô rưỡi, tóc thưa vàng hoe hoe, mắt một mí, mũi gãy, miệng hơi hô tuy có sún mất 2 răng cửa hàm trên. Mặt mày lúc nào cũng nhẵn nhụi vì tôi không cho phép một cọng râu nào xuất hiện. Tính tình ông ấy… hic, rất đáng yêu, nhất là khi tôi nói, không bao giờ ông ấy xen vào. Đó là một người đàn ông chân chính không đi sớm về trễ, dù chỉ một phút. Cứ hết giờ làm việc tại cơ quan là có mặt tại nhà, suốt bao nhiêu năm không hề sai chạy. Không uống rượu, không hút thuốc, không mèo mả gà đồng, lúc nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu. Ôi! Xin các ông rũ lòng thương tìm giúp…
– Vâng, xin bà dằn cơn xúc động. Thế khi đi ông nhà ăn mặc ra sao?
– Quần áo à? Áo sơ-mi trắng, ấy, chính là cái áo mà tôi đang nói với chồng tôi…
– Nghĩa là…?
– Nghĩa là khi ông ấy ở cơ quan về lúc 5 giờ 25 phút, tôi phát hiện ở vai trái bị rách một đường dài gần 3 xăng-ti-mét. Thật là khủng khiếp. Chiếc áo tôi giữ gìn cẩn thận, bao nhiêu năm vẫn còn như mới nguyên, thế mà ông ấy cẩu thả để vướng đinh. Tôi bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ áo xống của ông ấy, vì biết đâu lại chẳng từng xảy ra một sơ suất nào đấy nữa. Và tôi đã phải hết lòng hết sức nói với ông ấy về sự sạch sẽ, về thói quen giữ gìn vật dụng, về ý thức kỷ luật trong gia đình, về…
– Thôi thôi, tôi xin bà. Thế nghĩa là ông nhà… trốn mất?
– Trốn? Xin ông đừng đùa trên sự đau khổ của tôi. Lúc 7 giờ rưỡi tối, khi tôi tạm ngừng việc chăm sóc ông ấy bằng những lời nói dịu dàng, quay lại thì đã không thấy ông ấy ngồi cạnh bàn như mọi hôm. Xin quý ông…
Viên cảnh sát bất giác… rùng mình:
– Vâng, bà yên tâm, chúng tôi sẽ cố tìm ông ấy…
***
Viết đến đây, tôi đọc lại. Chà, rõ ra là một người vợ “rất rất” quan tâm chăm sóc chồng chu đáo. Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn về đoạn kết, nên hay không nên, để cho viên cảnh sát tìm ra ông chồng… biến mất!?
Có lẽ tôi sẽ viết tiếp, một khi nhận được ý kiến nhận xét thấu tình đạt lý của… vợ tôi!
Trương Ngọc
Bình luận (0)