|
Bị cáo Nguyễn Thanh Quang |
Phiên xử diễn ra vào buổi sáng 15-6, ở TAND tối cao tại TP.HCM. Dường như, cái nóng oi nồng của tiết trời đầu hạ cũng không bằng cái nóng mà người dự khán cảm nhận ở phiên tòa này.
1. Bị cáo trẻ măng, đứng chơ vơ, đơn độc giữa những tiếng la ó, bất bình bên dưới: “Tăng án cho nó!”, “Quân lưu manh, giết người!”… Bị cáo đứng im, cúi đầu, không dám quay nhìn về sau. Đối lập với “đội quân” hùng hậu của bên kia “chiến tuyến”, quanh bị cáo không bóng dáng một người thân đến dự.
Bị cáo tên Nguyễn Thanh Quang, năm nay 20 tuổi. 8 năm trước, ba mẹ Quang chuyển từ tỉnh Trà Vinh về huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long sinh sống, mua miếng đất ở xã Trung Thành Đông. Miếng đất có địa thế đặc biệt, nằm khuất sâu trong con hẻm cụt nên khi cất nhà, phải xin đi tạm qua phần đất của hàng xóm phía trước.
Thấy người lạ đến ở, nghĩ trước sau cũng chỗ thân tình, xóm làng sớm tối có nhau nên gia đình anh Nghi cho ba mẹ Quang ngoài mở con đường qua khu vườn mình làm lối ra lộ, còn cho mắc chung một cầu dao điện. Bao nhiêu năm, giữa hai bên chưa một lần xích mích, ẩu đả gì nhau. Ngược lại, có miếng ăn ngon, có chuyện cần bàn cũng lại qua, siết chặt mối thân tình.
2. Mọi chuyện bất ngờ đổi thay vào một ngày đầu tháng 6 năm trước, nguyên do cũng tại… con gà. Số là mẹ vợ anh Nghi ở gần đó mượn được con gà trống để về gây giống. Một tối, con gà không hiểu bỏ đi đâu mất dạng nên bà sang nhà của… Quang hỏi kiếm. Hỏi không có, bà bỏ về. Nào ngờ, tâm trạng còn ấm ức, nghĩ con gà không thể đi đâu trong con hẻm cụt này nên sau đó không lâu, bà lại tiếp tục cùng hai người con, trong đó có anh Nghi sang nhà Quang lần nữa. Bấy giờ, tất thảy mọi người trong gia đình Quang đều tỏ ý khó chịu, cảm giác bị xúc phạm vì sự nghi ngờ của “bên kia” khiến hai bên diễn ra một màn đấu khẩu. Cho rằng tình làng nghĩa xóm đến đây chấm dứt nên Nghi trở về nhà mình, dùng cây gai… bịt kín lối đi nhằm cô lập khiến gia đình Quang khổ sở. Vẫn chưa hả dạ, liên tục hai đêm sau đó, anh Nghi còn thỉnh thoảng ngắt cầu dao điện chọc tức bên này.
Thấy điện khi tỏ khi tắt, trong khi bên kia vẫn chiếu sáng bình thường, tưởng cầu dao bị hư nên Quang cùng cha mang theo con dao bấm sang sửa chữa thì bất ngờ nghe lời bóng gió từ Nghi và người anh trai tên Trung: “Định ăn cắp gà hả”. Câu nói thâm hiểm chạm vào lòng tự trọng, khơi gợi sự tổn thương khiến cha con Quang tức giận, hai bên tiếp tục gây nhau. Trong lúc ẩu đả, Quang bất ngờ dùng con dao đâm nhiều nhát vào Trung khiến nạn nhân gục chết, còn Nghi may mắn thoát thân với mức thương tật nhẹ.
3. TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Quang mức án 18 năm tù giam vì tội giết người. Quang kháng cáo, cho rằng mức án quá nặng. Cớ sự một phần lỗi cũng do phía nạn nhân. Trong khi đó, đại diện bị hại và bản thân anh Nghi cũng làm đơn kháng cáo, đòi tăng nặng hình phạt do cấp sơ thẩm đã xử quá… nương tay. Họ phản biện rằng thực tế chuyện cúp rồi đi sửa điện là do cha con Quang… dàn dựng, kiếm cớ sang “trả thù”. Nhưng cả hai lý do này nhanh chóng bị HĐXX bác bỏ bởi cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra làm rõ.
Bầu không khí trong phiên phúc thẩm mỗi lúc một nóng dần trước những lời giận dữ của người thân bị hại. Dường như, trong lòng họ vẫn vẹn nguyên sự hận thù, oán trách. Cha Trung – người đàn ông khắc khổ – phát biểu: “Tui còn tức là khi chuyện xảy ra, bên đó không một lời xin lỗi. Giết người ta xong là bán đất, bỏ xứ đi luôn”. Quang nghe đến đó, chảy nước mắt, khai rằng sau khi xử sơ thẩm, do gia đình không sống được trong con hẻm ấy, khi mà sự hận thù khỏa lấp, gièm pha dị nghị nên gia đình vội vã bán nhà, dìu dắt nhau về Bình Thuận sống. “Đến nay, bị cáo chưa từng được người nhà đến thăm, cũng không một tin tức gì về cha mẹ, các em hết” – Quang nói. Ngay lập tức, phiên tòa lại rộ lên lời xầm xì: “Thì tại họ… “thí” mày, cho mày gánh hết!”. Câu nói phát ra từ một người dự khán khiến Quang quay lại – lần đầu tiên trong suốt phiên xử – với đôi mắt đỏ hoe, ngỡ ngàng.
Vị chủ tọa nhanh chóng xóa tan bầu không khí nặng nề, ông nói: “Nguyên nhân đâu phải lớn lao gì. Chuyện hàng xóm xích mích vốn rất thường tình. Nếu tất cả bình tĩnh ngồi lại, tìm ra mấu chốt giải quyết để tránh nghi kỵ nhau thì đâu có chuyện đau lòng, người mất, kẻ đi tù hôm nay”. Tòa nghị án, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm. Khi được dẫn ra chiếc xe tù, Quang cũng chỉ gằm mặt bước mà không dám quay nhìn, khi sự bực tức của những người bên kia lại trào dâng: “Xử gì kỳ vậy. Cho cả nhà chịu tội hết mới xứng” trong cái lắc đầu ngao ngán của bao người có mặt.
Bài, ảnh: Ngân Du


Bình luận (0)