Năm 2026 là một năm rất đặc biệt với người dân TP.HCM, vì nó đánh dấu 50 năm TP.HCM ra đời…

Thời gian trôi qua thật nhanh! Nhớ ngày 2-7-1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời cũng đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định thành TP.HCM.
Nửa thế kỷ trôi qua, TP.HCM ngày càng to lớn và mạnh mẽ hơn. Cùng với sự lớn lên của thành phố, ngành giáo dục cũng đã vươn mình không ngừng nghỉ. Đặc biệt là đời sống của giáo viên ngày càng được cải thiện, ấm no, hạnh phúc hơn. Với người Việt Nam, khi Tết Nguyên đán đến, mọi người thường gọi là “ăn Tết” mà không là vui Tết, chơi Tết. Có lẽ “ăn Tết” thể hiện được sự no ấm, đủ đầy trong những ngày đầu năm. Thế nhưng, có một thời gian dài, “ăn Tết” là một điều xa xỉ vì kinh tế quá khó khăn. Với những giáo viên đã từng trải qua thời bao cấp như tôi sẽ không bao giờ quên những cái Tết trong thời gian ấy.
Những ngày sắp tốt nghiệp trường sư phạm, cả khóa tôi học đã lan truyền bài thơ thật “tâm huyết”, thật hay:
“Có ai hiểu được cuộc đời nhà giáo
Rất đơn sơ tập giáo án gối đầu
Viên phấn trắng làm tâm hồn bay bổng
Mực đỏ chấm bài như máu chảy từ tim”.
Vậy mà, đi dạy một thời gian ngắn, các bạn cùng khóa với tôi đã bỏ nghề giáo rất nhiều, nhất là các bạn được phân công dạy ở ngoại thành. Lúc ấy, lương giáo viên không đủ sống, bạn nào cũng phải tìm việc làm thêm để đủ sống. Giáo viên dạy ngoại thành đi xa, về đến nhà trễ, khó thể làm thêm kiếm tiền. Vậy là phải đành nghỉ dạy trong nuối tiếc bao năm học sư phạm. Gặp lại bạn bè vào dịp Tết, bài thơ thật lý tưởng ngày nào đã được tôi “cải biên” hài hước đọc cho mọi người nghe góp vui ngày Tết.
“Có ai hiểu được cuộc đời nhà giáo
Nó nghèo nàn, bạc bẽo biết bao nhiêu.
Rất đơn sơ tập giáo án gối đầu
Bởi gối rách không tiền mua gối mới
Sổ sách nhiều làm mỏi mắt, ngủ luôn.
Viên phấn trắng làm tâm hồn bay bổng
Và cái thân thầy gió thổi cũng bay.
Mực đỏ chấm bài như máu chảy từ tim
Máu chảy hết và thầy kiệt sức chết
Tội nghiệp thầy!… Ồ, được nghỉ dài dài…”.
Mọi người cười rũ rượi với bài thơ tôi đọc nhưng rất đồng tình bởi nó đúng như thực tế. Dạy ngoại thành xa xôi mà ngày nào cũng không có tiền ăn sáng, phải nhịn đói đạp xe hơn chục cây số để đến trường nên ai cũng ốm nhom và đen đúa. Bản thân tôi nặng 42 ký khi ra trường, vậy mà chỉ mới mấy tháng đi dạy như thế chỉ còn có 38 ký, các bạn khác cũng như thế. Giáo án, sổ sách thời đó toàn viết tay mà phải viết dài mới đạt yêu cầu khi bị kiểm tra. Ngày nào cũng phải viết mới kịp, chúng tôi phải “chép phạt” năm này qua năm khác. Những ngày nghỉ Tết, thầy cô cũng tranh thủ soạn giáo án. Trường học lúc đó không có giáo viên dự khuyết, chỉ cần một giáo viên bệnh nặng hay nghỉ việc là không có thầy cô thay thế nên học sinh được nghỉ học, rồi nhà trường mới “năn nỉ” giáo viên nào đó nhận dạy hai lớp sáng, chiều thì học sinh mới được đi học lại.
Những năm ấy, không biết tại sao mà quy định nghỉ Tết cứ đến mùng 5 Tết là học sinh đi học lại. Ở ngoại thành, dù thời ấy kinh tế khó khăn nhưng người dân vẫn tin dị đoan đó là ngày xấu và mùng 7 Tết – hạ nêu mới cho con cháu đi học lại. Các trường thực hiện theo quy định đúng ngày mùng 5 đi học thì cả trường chỉ có vài học sinh đi học, có lớp không có học sinh nào, thầy cô cũng không biết phải làm sao. Năm ấy, tôi làm ban giám hiệu, tôi đã thống nhất với thầy cô cả trường là cứ thông báo cho học sinh mùng 6 đi học lại nhưng giáo viên vẫn phải đến trường mùng 5. Đúng ngày mùng 5 Tết, đoàn kiểm tra của phòng giáo dục đến trường tôi. Cả trường lo lắng vì không có học sinh nào. Tôi bình tĩnh báo cáo với đoàn kiểm tra là giáo viên có mặt đầy đủ nhưng không có học sinh nào đến. Không ngờ, đoàn kiểm tra trả lời rằng đi kiểm tra hai trường trước đó, chỉ có một trường có chưa tới mười học sinh, trường còn lại cũng không có học sinh nào. Mùng 6 Tết, hơn 2/3 học sinh trường tôi đã đến lớp. Thầy cô trong trường lúc ấy, ai cũng bảo tôi là “chỉ đạo sáng suốt”.
Nói là “ăn Tết” nhưng những năm ấy phần nhu yếu phẩm thầy cô được mua của Nhà nước chỉ được thêm hộp mứt khoảng 150 gam. Trong hộp, chủ yếu là mức dừa đủ màu và những viên đậu phộng bọc đường trắng bên ngoài, còn mứt sen chỉ 2-3 hột, mứt khoai lang cũng vài miếng. Khi hộp mứt đem về chưa kịp phân phát, các thầy giáo trẻ chúng tôi lúc ấy đã “nghịch phá” mở hộp ra lấy mứt sen, mứt khoai lang ăn, rồi dán lại như cũ. Sau Tết, các cô giáo vào trường phàn nàn hộp mứt thập cẩm mà toàn là mứt dừa và đậu phộng. Các thầy giáo trẻ chúng tôi cứ nhìn nhau cười khoái chí. Sau này, khi gặp lại nhau, kể chuyện hồi xưa, các cô giáo mới biết các thầy giáo trẻ cũng nghịch ngợm đâu khác gì học sinh.
Ngày nay, các bạn trẻ đang yêu thường lo lắng về “tình phí” nhất là vào dịp Tết. Ngày xưa, “tình phí” của chúng tôi không nhiều nhưng nó cũng là một “gánh nặng” không nhỏ vì tiền bạc lúc ấy không có. Anh bạn thân của tôi ra trường về dạy ở Duyên Hải (nay là Cần Giờ, TP.HCM) có người yêu cũng đang dạy ở dưới đó. Ngày giáp Tết, muốn ra mắt nhà bạn gái, anh rủ tôi cùng một người bạn thân thiết nữa đi mua quà biếu Tết. Lúc ấy, hàng hóa khan hiếm và giáo viên cũng đâu có tiền thưởng Tết, tiền tiết kiệm chỉ được chia cuối năm như ngày nay. Đồng lương giáo viên không đủ sống thì Tết đến càng khổ hơn. Các gian hàng bán đồ Tết bày hai bên đường, nhưng bạn tôi chen vào rồi lại chen ra vì món nào cũng mắc, không đủ tiền. Cuối cùng, tôi và người bạn cùng đi đã hùn thêm tiền cho thằng bạn thân của mình mua một hộp bánh và một chai rượu cam của Việt Nam để tặng nhà bạn gái. Đến giờ, chuyện ba đứa hùn tiền mua quà Tết cho nhà bạn gái của một đứa đã trở thành một kỷ niệm thật đẹp của tình bạn chúng tôi.
Chưa hết, cái ăn còn không có thì nói gì đến mặc Tết. Suốt mấy năm học sư phạm, tôi chỉ có hai bộ đồ mặc đi học. Ra trường đi dạy, tôi cũng mặc hai bộ đồ quá cũ ấy. Mùng 3 Tết, đến nhà chúc Tết cô giáo chủ nhiệm ở trường sư phạm. Tôi sĩ diện, không muốn cô nhận ra bộ đồ cũ đã mặc từ thời đi học. Tôi mượn bộ đồ của người anh để mặc đến nhà cô. Với vóc dáng có 38 ký, bộ đồ rộng thùng thình vì quá cỡ, tôi thắt dây nịch thật chặt để quần đừng tuột thì cái quần nhăn nhúm trước sau. Trò chuyện thật vui vẻ cùng cô. Đến lúc sắp ra về cô vừa cười vừa nói: “Bộ đồ mượn của ai đây? Chứ đồ mua gì mà rộng dữ vậy? Cô cũng là giáo viên như em mà…”. Tôi đỏ bừng mặt, không phải vì bị cô phát hiện bộ đồ mượn mà là xấu hổ vì mình đã không sống thật với chính mình, nhất là với những người yêu thương, quý mến mình thật lòng. Tôi thừa nhận với cô là đồ mượn vì sợ cô thấy mình vẫn nghèo khổ như thời đi học. Khoảng cách giữa cô trò dường như không còn mà là sự cảm thông thật sự về cuộc sống nhà giáo lúc đó của hai đồng nghiệp một già, một trẻ.
Tết lại đến, vậy là hơn 40 năm, tôi ăn Tết với nghề dạy học. Giờ đây, các thầy cô đã thật sự được “ăn Tết” với nghề nghiệp của mình. Ấm no, hạnh phúc thật sự đã đến với mọi người dân thành phố, đến với tất cả các thầy cô. Kể lại chuyện Tết của những năm gian khó ấy, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với những đồng nghiệp trẻ đôi điều. Những năm tháng gian nan nhất của đất nước, của thành phố, các giáo viên như tôi vẫn cố gắng vượt qua, “kiên cường bám trụ”. Để giờ đây, những khó khăn ấy đã trở thành những kỷ niệm thật đẹp, thật đáng tự hào về nghề dạy học, về sự nghiệp “trồng người” cao cả. Hiện tại, cuộc sống của người dân, của giáo viên đã hơn xưa rất nhiều thì các thầy cô càng phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng là người thầy như bao thế hệ trước và đóng góp nhiều hơn nữa cho thành phố yêu thương này.
Lê Phương Trí

Bình luận (0)