Sau vinh quang ở AFF Cup, giờ Thành Lương (19) sẽ phải đối diện với thực tại khó khăn. |
Trận tranh Siêu cúp 2008 diễn ra trên sân Gò Đậu (Bình Dương) dường như chẳng có gì là "Siêu" nữa khi ở trên sân là một đội mạnh, phải nói là quá mạnh, gặp một đội yếu, nếu không nói là quá yếu.
Kết quả gần như đã định sẵn, ấy vậy mà khán giả vẫn đến sân rất đông, họ đến để xem mặt các tuyển thủ QG đã đi cùng với đội bóng vô địch AFF Cup. Xem xong rồi buồn…
Trong trận đấu ấy, người ta thấy một Trường Giang gần như sống lại ở thời đỉnh cao khi anh tung những đường chuyền độc cho đồng đội ghi bàn, những pha thu hồi bóng đầy uy lực. Rồi người ta thấy Như Thành vẫn đĩnh đạc khi chỉ huy hàng phòng ngự. Người ta tán thưởng cho Quang Thanh, Vũ Phong với các pha dốc bóng đầy uy lực.
Nhưng người ta thấy thương cảm cho Thành Lương. Phía bên kia chiến tuyến, một Thành Lương hay chẳng kém nhưng cô độc, bơ vơ và chơi như thể anh đang là cả đội. Một Thành Lương vẫn có những pha đi bóng lắt léo, những pha sút xa nhưng mỗi lúc càng thưa dần đi vì xuống sức.
Cùng nhau đi đến đỉnh của cuộc chơi tại AFF Cup nhưng khi trở về CLB, Lương và những người còn lại khác nhau quá.
Và rồi sự khác biệt ấy càng gia tăng khi Đức Thiện, một anh lính mới của Bình Dương được tung vào sân. Thiện chỉ mới nổi lên ở Merdeka Cup. Trước khi đầu quân về Bình Dương, Thiện đang chơi cho giải hạng Nhì ở đội bóng bầu Hưng. Và nói cho ngay, Thiện chẳng hay bằng Lương ở thời điểm này.
Ấy vậy mà khi Thiện vào sân, Thiện đã làm lu mờ hẳn Thành Lương chỉ với pha tì vai đơn giản. Một Đức Thiện được sự hỗ trợ bởi một dàn toàn "sao" đã hất một Thành Lương đơn thương độc mã văng đến 2 mét. Đức Thiện đã được HLV Calisto sau đó gửi lời khen dù anh vào sân khá trễ, tương lai của Thiện sáng hẳn lên sau cú chuyển nhượng về với đội ĐKVĐ V-League.
Hôm đó, Thiện cùng các đàn anh nhận siêu cúp đầu tiên trong đời mình với nụ cười thật rạng rỡ. Hôm đó, Quang Thanh, Vũ Phong, Như Thành, Trường Giang nhận tiền thưởng từ CLB với nụ cười mãn nguyện. Hôm đó, Thành Lương quay mặt đi chỗ khác khi thấy các đồng đội được tôn vinh, Lương cúi gằm xuống lau giày khi Đức Thiện nâng chiếc cúp chạy vòng quanh sân. Hôm đó, ai cũng thấy các tuyển thủ bên phía Bình Dương chơi hay hơn hẳn, đơn giản họ có một tập thể mạnh, và Lương tự thấy mình đuối hơn bao giờ hết khi anh là máy "kéo" chính của đội.
Các đàn anh có được tất cả những thứ mà họ mơ ước. Đàn em Đức Thiện đang có trong tay chìa khoá để hướng tới một lộ trình mà mình mơ ước với khởi đầu là chiếc cúp, là danh hiệu mà Lương mong mỏi bấy lâu nay.
Lương "dị" cười nhưng thật buồn với câu: "May nhờ rủi chịu thôi mà anh".
Mà thật, Đức Thiện may thật. Anh được bầu Hưng cho đi khá nhẹ nhàng với câu nói đầy chân chất: "Cho nó đi chứ để ở đây (đội hạng nhì CLB TPHCM – PV) bao giờ mới thành sao, bao giờ mới lớn để chơi cho đội tuyển? Tui nuôi đội bóng mấy tỉ bạc cũng vì mến cái tài của bọn nhỏ chứ mần ăn kiểu này, lời lóm gì. Tui để thằng Thiện đi là để nó ngon hơn, vậy là tui vui". Còn Lương, đến khi hết hẳn hợp đồng vẫn còn vướng bởi những con tính thiệt hơn, từ cái cười đầy "nhân nghĩa" của ông bầu mình.
Năm nay, một Đức Thiện từ hạng Nhì sẽ được có mặt ở giải đấu đỉnh cao nhất VN để học hỏi, để cọ xát và để hoàn thiện chính mình. Cũng năm nay, một Lương "dị" của đội tuyển, của chuyên nghiệp sẽ xuống chơi ở giải hạng Nhất chỉ vì cái gọi là "đào tạo trẻ".
Ôi may rủi khó lường…
Bình luận (0)