Khi tôi chào đời chưa được bao lâu thì mẹ mất sớm nên ba tôi phải làm thân gà trống nuôi con. Mọi thứ trong nhà được ba tôi làm hết. Ba chẳng bao giờ cho tôi đụng tay vào mà chỉ cần chú tâm học hành. Ngày tôi lấy chồng, ba lo lắng cho tôi vô cùng. Mẹ chồng tôi biết vậy nên bảo ba là sẽ xem tôi như con gái. Dù tôi vụng về nhưng mẹ chồng chưa bao giờ rầy la mà luôn ở bên cạnh để chỉ dạy mọi việc từng chút một. Mẹ chỉ tôi từ cách rửa rau sạch mà không dập nát, cách tỉa hoa quả sao cho đẹp. Mẹ còn dạy cho tôi cách ăn mặc, đi đứng sao cho trang nhã; cách nói năng, cư xử lịch thiệp với mọi người… Rồi khi chúng tôi có đứa con đầu lòng, chồng tôi ban ngày đi làm, tối về ngủ khò, mẹ giành việc thức trông cháu để tôi tranh thủ ngủ cho lại sức và có sữa cho con bú. Khi con trai chưa thôi nôi thì công ty cử tôi đi học nghiệp vụ để tăng ngạch, tăng lương, mẹ đã động viên: “Còn trẻ là phải học hành để thăng tiến, mẹ sẽ trông cháu cho”. Những lời nói và sự quan tâm của mẹ khiến tôi rất hạnh phúc và thực sự hiểu được tình thương yêu của mẹ dành cho tôi như con gái. Mẹ bị bệnh nặng, dù căn bệnh hành hạ rất đau đớn nhưng mẹ luôn cố gắng vui vẻ để mọi người trong nhà không phải quá lo lắng… Mẹ ra đi, tôi mất đi chỗ dựa tinh thần. Phong cách sống, cách đối nhân xử thế, lòng bao dung của mẹ là tấm gương sáng mà tôi sẽ luôn cố gắng noi theo.
Nguyễn Thoại Hương (Tiền Giang)

Bình luận (0)