Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mẹ con cùng “vượt dốc”

Tạp Chí Giáo Dục

Gia đình cô Lê Thị Hưng (ảnh nhân vật cung cấp)

Một người mẹ phi thường đã vượt qua biết bao khổ cực để nuôi chồng bị bệnh tâm thần và ba đứa con ăn học thành tài. Người mẹ ấy chính là cô Lê Thị Hưng – nguyên GV Trường THCS  Cách Mạng Tháng Tám Q.3, TP.HCM.
“Vượt dốc”
Năm 2004, đang học lớp 9 nhưng thấy gia đình quá khó khăn nên Lương Quốc Giang đã xin mẹ cho nghỉ học. Nghe qua, cô Hưng sững sờ, không tin vào tai mình. Chờ qua ngày hôm sau, khi thấy cậu con trai đầu lòng đã nguôi nguôi cô mới trò chuyện với con. Sau một hồi nhỏ to tâm sự, người mẹ thật sự vui mừng khi thấy con trai lớn đã thay đổi quyết định nóng vội đó. Cô Hưng kể lại: “Khi tôi hỏi lý do nào con đòi nghỉ học thì cháu nói nhà mình quá khó khăn, nay con đã lớn có thể đi làm để phụ mẹ nuôi ba và hai em. Thế nhưng, tôi bảo nếu đi làm thì chuyện học hành của con bị dở dang và chắc chắn công việc sẽ không ổn định. Sau này khi đọc được nhật ký của con trai, tôi mới biết là con còn bị áp lực tinh thần vì có thời gian dài, cha bị bệnh tâm thần “quậy” suốt đêm nên con không học bài được”.
…Năm 1985, khi sinh lần cuối song thai, cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì nhà rộn thêm tiếng con trẻ, lại “đủ nếp đủ tẻ” nhưng lo vì chăm sóc một lúc hai đứa con thì vất vả sẽ nhân đôi. Hai năm sau, tai họa ập xuống khi chồng cô bị bệnh tâm thần phải nghỉ theo chế độ thôi việc giữa chừng. Một tay ba đứa con nhỏ, nhưng vì quá thương chồng nên cô đưa chồng đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để điều trị. Cô Hưng kể: “Thời gian sau này, ông ấy nằm ở các nhà thương trong thành phố thì việc đi lại thăm hỏi còn dễ dàng hơn chứ hồi đầu điều trị ở Nhà thương Biên Hòa (Đồng Nai) thì khổ vô cùng. Mỗi lần đi thăm, mấy mẹ con phải dậy từ 3 giờ sáng để ra Ga Sài Gòn. Khi xuống Ga Biên Hòa phải đi bộ hơn 5 cây số nữa mới tới nơi. Ẵm con trên tay, chân rã rời nhưng tôi vẫn phải bước dù mệt và đói. Ngồi nghỉ bên đường, tôi  phải quay mặt ra sau để khóc”.
Theo lời cô Hưng, đi thăm chồng đã khổ, đến khi đón chồng về còn vất vả hơn. Nhiều đêm cô cùng các con phải ngồi soạn bài và học bằng đèn dầu vì hệ thống dây điện bị bệnh nhân trong nhà đập phá hết. Những lúc đó, cô luôn tìm cách động viên các con thông cảm cho hoàn cảnh bi đát của người cha. Rất may là ba đứa con đều ngoan và luôn nghe theo lời mẹ. Ba đứa con cô không ham chơi, đi đâu cũng xin phép dạ thưa đàng hoàng. Nhất là con trai lớn luôn có trách nhiệm với mẹ và hai em.
Mẹ là ngọn đuốc soi đường
Cô Hưng kể câu chuyện hồi còn nhỏ Quốc Giang đã biết mang áo mưa đến trường để đón mẹ về mỗi khi trời mưa. Mẹ đi vắng, ngoài trông em Giang còn biết làm đủ mọi việc từ nấu cơm đến giặt giũ. Như được học từ hình ảnh tảo tần và đức hy sinh của mẹ nên ba anh em của Giang biết tự động viên nhau để vượt lên hoàn cảnh. Những người giúp đỡ ba mẹ con nhiều nhất là các thầy cô trong Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám và hàng xóm. Dù chỉ là bộ quần áo cũ, mấy bó củi khô, vài cuốn tập và cả ít tiền cho mượn rồi cho luôn của những tấm lòng thơm thảo cùng cảnh ngộ, nhưng đó chính là động lực giúp ba anh em tiến bước. Ba anh em luôn nghĩ đến lời mẹ khuyên: “Gia đình ta mấy đời làm nghề giáo, dù nghèo khổ nhưng bằng mọi giá phải đi học, học đến nơi đến chốn. Mẹ có quyền cấm các con không được bỏ học, đó cũng là cách trả nghĩa cho cha và báo hiếu cho mẹ”. Những tấm gương từ sách vở, từ đời thực, nhất là tấm gương kiên trì học tập của cô Hưng đã trở thành ngọn đuốc sáng soi đường cho các con. Sau khi có gia đình, cô giáo Hưng vẫn cố gắng sắp xếp mọi việc để có được tấm bằng CĐSP chính quy qua các đợt chuẩn hóa. Đồng nghiệp càng khâm phục hơn khi chồng lâm bệnh, các con nheo nhóc mà cô vẫn bền bỉ học tiếp chương trình cử nhân hàm thụ của Trường ĐH SP TP.HCM. Bây giờ đã nghỉ hưu, dù vẫn ở trong ngôi nhà cũ kỹ, (20 năm nay không sửa sang gì) nhưng cô lại rất hạnh phúc khi cậu con trai cả Quốc Giang đã trở thành kỹ sư cơ khí đóng vỏ tàu Vinashin sau hai năm tốt nghiệp ĐH Giao thông vận tải TP.HCM; Lương Thị Xuân Trang vừa làm kế toán vừa theo học ĐH Lao động Xã hội TP.HCM. Dù đã tốt nghiệp CĐ Lao động tiền lương Bình Dương và đang làm công tác ở Phường đội nhưng cậu út Quốc Anh vẫn đang chờ cơ hội để học lên ĐH trong năm tới.
Phan Ngọc Quang

Bình luận (0)