Mẹ ngồi têm nắng bên thềm
Giọt thời gian rụng ướt niềm ca dao
Lòng mẹ sóng vỗ lao xao
Con thuyền ký ức níu vào bến mơ.
Mẹ ngồi têm nắng mẹ chờ
Mấy mùa cam lổ – mấy mùa xuân qua
Mà con vẫn chốn thẳm xa
E khi nắng lửa mưa sa thất thường
Mẹ ngồi têm nắng mẹ thương
Con cò lặn lội bờ sương tháng ngày
Vẫn cao đầu, sải cánh bay
Mênh mang chở nắng cho đầy biển xanh
Mẹ ngồi têm nắng bên mành
Rót hồn xuống đất – cội cành nở hoa.
Trần Đức Đủ (Bắc Giang)
Bình luận (0)