Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mẹ tôi và bài học về tình yêu thương

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng ngày cui năm, khi tiết tri Sài Gòn bng se lnh hơn thưng l, ngưi ngưi tt bt lo toan, dn dp, trang hoàng nhà ca đ chào đón năm mi. Gia nhp sng hi h y, lòng tôi vn nhiu cm xúc li chm li, chùng xung, đ nghĩ v ngưi ph n mà tôi yêu thương và kính trng nht trong đi đó là: M tôi.

Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, đến khi đã đi qua hơn nửa đời người, tôi càng thấm thía và trân quý từng khoảnh khắc được ở bên mẹ. Tôi học cách tranh thủ từng phút, từng giây để được báo đáp phần nào công ơn sinh thành, dưỡng dục; để giữ trọn chữ hiếu, thứ đạo lý giản dị mà thiêng liêng nhất của đời người.

Những năm tháng sau ngày đất nước giải phóng, cuộc sống còn bộn bề thiếu thốn. Chị em chúng tôi lớn lên trong cảnh khát sữa, nay ốm mai đau; những bữa cơm bo bo độn gạo, áo quần chắp vá, sách vở đến trường cũng phải nâng niu từng cuốn. Gian khó là thế, nhưng chưa một lần mẹ để con cái mình thiếu đi tình thương và sự dạy dỗ. Bằng sự chịu thương chịu khó, bằng tình yêu vô điều kiện, mẹ âm thầm nuôi dưỡng chị em tôi nên người, trong khi bố tôi – người trụ cột gia đình phải ngày đêm tận tụy với thiên chức chữa bệnh, cứu người nơi bệnh viện. Mẹ luôn lấy giáo dục và yêu thương làm nền tảng, làm cốt lõi cho nếp sống gia đình.

Thời gian trôi đi, chị em chúng tôi trưởng thành, có chỗ đứng, có thành tựu trong cuộc sống. Nhưng sự thành danh ấy, suy cho cùng, đều bắt nguồn từ những hy sinh lặng thầm của mẹ, người phụ nữ chưa bao giờ sống cho riêng mình. Rồi gần bốn năm trước, biến cố lớn ập đến khi bố tôi lâm bệnh nặng. Mẹ ngày đêm túc trực bên ông, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, cho trọn nghĩa vợ chồng. Bà gầy đi trông thấy, gương mặt sạm lại, hốc hác hơn theo từng ngày. Đôi bàn tay búp măng năm nào giờ trở nên gầy guộc, xanh xao. Những đêm dài nơi hành lang bệnh viện, mẹ gần như thức trắng, mang trong lòng nỗi lo âu và đau đớn như thể sắp mất đi một phần máu thịt của mình. Có lúc mẹ khóc, không chỉ vì thương bố, mà vì gần nửa thế kỷ nghĩa tình, vì sự gắn bó đã trở thành hơi thở của đời sống. Mẹ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, chỉ mong bố có thể khỏe lại. Những khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như thắt lại. Tôi quay mặt đi để giấu đi sự yếu mềm, nhưng nước mắt vẫn âm thầm rơi lúc nào không hay.

Rồi ngày bố ra đi, mẹ tôi suy sụp. Đó có lẽ là mất mát lớn nhất của đời người. Chị em chúng tôi luôn bên cạnh, nắm tay mẹ, cùng mẹ đi qua những tháng ngày đau đớn nhất. Mẹ trở nên trầm lặng hơn, ít nói hơn. Có những lúc bà nhìn xa xăm, như đang chờ bố đi làm phòng mạch về mỗi tối, chờ ông cùng ngồi vào mâm cơm gia đình, hay cùng nhau đi chọn những chậu mai vàng rực rỡ để đón Tết. Những ký ức tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, hóa ra lại là điều thiêng liêng và quý giá nhất của một mái ấm. Đó chính là tình yêu gia đình, bài học vô giá mà cuộc đời dạy ta bằng những trải nghiệm rất thật. Một tình yêu không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ sâu để neo giữ con người ta trước mọi biến động của thời gian.

Hôm nay, trong cái se lạnh quen thuộc của những ngày cuối năm, tôi vẫn khoác chiếc áo ấm cũ, bước chậm lại giữa những ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, một năm nhiều biến cố, niềm vui và nỗi buồn đan xen. Tôi lặng lẽ nguyện cầu cho người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất luôn được mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc; được sẻ chia niềm vui tuổi già bên con cháu. Mong rằng chị em chúng tôi vẫn còn đủ duyên, đủ thời gian để chăm sóc mẹ, để cùng nhau tận hưởng những tháng ngày bình yên nhất của đời người. Và trên hết, tôi tin rằng, khi bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, bình an và những điều tốt đẹp sẽ lại gõ cửa mái nhà thân yêu ấy, nơi tình yêu thương chưa bao giờ vơi cạn.

Nhà giáo Nguyn Thanh Mai

Bình luận (0)