Chúng tôi từ Hà Nội đi Thung Nai, một xã miền núi thuộc huyện Cao Phong (cách trung tâm thành phố Hòa Bình 25km) bằng xe máy. Đó là một chuyến du ngoạn ngắn nhưng có nhiều kỷ niệm và thật nhiều ấn tượng.
Bắt đầu xuất phát ở Hà Nội vào khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi vẫn kịp ghé thăm công trình thủy điện sông Đà ở thành phố Hòa Bình trước khi đặt chân đến Thung Nai lúc xế chiều.
Hoàng hôn ở Thung Nai.
Thung Nai trong hoàng hôn kiều mị hiện lên trước mắt chúng tôi sau một quãng đường núi hoang sơ khoảng hơn chục cây số từ thành phố Hòa Bình. Thung Nai – khi ấy tựa một bức tranh phủ màu đỏ thắm của vầng dương cuối ngày.
Những hòn đảo nhấp nhô xa gần trên hồ nước mênh mông như gối đầu lên nhau tạo thành các lớp phông nền trùng điệp mờ ảo. Đâu đó, những chiếc thuyền rẽ màn nước phẳng lặng dưới ánh hoàng hôn.
Màu xanh của núi phủ lên mặt nước hồ mênh mông.
Vì tới muộn nên chúng tôi không thể mượn xuồng thúng để đi tắm hồ. Nhiều nhóm du khách tới Thung Nai trước chúng tôi đã kịp đắm mình trong dòng nước mát. Tuy vậy, những giây phút ngồi trên thuyền ra đảo, lặng ngắm khung cảnh Thung Nai trong thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm cũng thật thú vị.
Thung Nai không có điểm vui chơi hay tham quan nào thực sự nổi bật. Thế nhưng, Thung Nai là một trong những địa điểm ở không xa Hà Nội rất thích hợp cho việc dã ngoại, tụ tập vui chơi cùng bạn bè.
Người ta thường nhắc đến Thung Nai như một vịnh Hạ Long trên cạn, hay một vịnh Hạ Long trên núi. Trong cảm nhận của riêng mình, tôi không hề nhớ tới vịnh Hạ Long khi đi thuyền giữa lòng hồ khoáng đạt được bao quanh là vô số những núi, đảo trùng điệp ấy. Với tôi, Thung Nai là nốt nhạc trong trẻo, thanh thoát giữa lòng sông Đà vốn nổi tiếng với hình ảnh kỳ vĩ, hùng tráng.
Chập chùng non nước Thung Nai.
Chúng tôi tới Thung Nai hôm ấy vào đúng dịp trăng tròn. Khi mặt trời vừa lặn xuống hẳn sau vầng mây phía dãy núi xa xa, ánh trăng cũng tỏa dịu man mác khắp không gian. Tuy vậy, ban đầu, chúng tôi cũng chẳng buồn để ý đến… trăng. Thứ nhất, bởi sau chặng đường chạy xe máy hơn 100km, bụng đứa nào đứa nấy đều đã đói meo. Bàn ăn với những món ăn được coi là đặc sản của vùng này mới là thứ hấp dẫn nhất. Này nhé, cá hồ nướng thơm lừng, măng rừng xào ngọt đắng… Khu nhà sàn trên đảo chật kín bàn ăn. Các nhóm khách ngồi quây quần cùng nhau theo từng dãy bàn. Tiếng ly, cốc chạm tới tấp, tiếng “dzô, dzô” liên tiếp.
Khung cảnh bữa ăn tối trên đảo giữa lòng hồ Thung Nai náo nhiệt và rộn ràng. Cô quản lý đảo đã khá lớn tuổi nhưng tính cách trẻ trung nồng nhiệt tới từng bàn chúc rượu. Tuy nhóm tôi chỉ vỏn vẹn mấy mạng đủ ngồi một bàn nhưng cũng tưng bừng không kém các nhóm khác.
Sinh hoạt giao lưu giữa cảnh trí thiên nhiên giúp con người gần gũi, thân thiện nhau hơn.
Phong cách cởi mở và hiếu khách của cô chủ nhà đưa đẩy những lần chạm cốc không ngừng. Bàn nhóm tôi ngồi trở nên xôm tụ hơn khi một nhóm ngồi gần đó cũng nhập hội. Họ là nhóm bạn cùng làm việc ở một công ty về thiết bị y tế tới Thung Nai du lịch. Ông sếp người Hàn Quốc của họ cũng có mặt. Rượu vào thì… lời ra. ‘Lời’ ở đây là những bài hát giao lưu vui vẻ.
Cô chủ đảo nhiệt tình hát tặng khách phương xa các giai điệu dân ca Hòa Bình ngọt ngào. Khách phương xa cũng hào hứng ca những khúc hát quê hương mình tặng nhau. Ông khách Hàn Quốc hát cho chúng tôi nghe một bài hát trong bộ phim Hàn đã từng rất nổi tiếng ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 20. Chúng tôi từ những người không quen biết đã hòa nhập rất nhanh vào không khí chung nhờ chén rượu nồng say.
Đêm càng về khuya, trăng càng lên cao, ánh sáng vằng vặc tỏa chiếu khắp một vùng không gian hồ trong núi biếc. Những ồn ào náo nhiệt của buổi tiệc rượu cũng như buổi khiêu vũ, nhảy nhót lắng dần. Chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau trên ban công nho nhỏ của nhà sàn, ngắm mặt hồ lấp lánh như dát bạc. Gió khuya trong lành thổi vào lồng lồng mát rượi.
Những mệt mỏi sau một tuần làm việc của chúng tôi tan như mây khói, nhẹ nhàng…
(TBKTSG Online)
Bình luận (0)