Y tế - Văn hóaThư giãn

Mi ở đâu để lòng ta…đau quặn?

Tạp Chí Giáo Dục

Chắc chắn rằng so tỉ lệ nhà vệ sinh công cộng trên đầu người ở nước ta mà điển hình là tại TP.HCM là quá thấp, và càng chắc chắn hơn khi so với một số quốc gia thu hút du lịch trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, hay Singapore thì ta còn kém xa.

Lớp tôi có cô bạn Q. quê ở Bến Tre, có lẽ sẽ không bao giờ quên những ngày sống và học tại TP.HCM, nhất là khi nhắc đến mấy từ nhà vệ sinh công cộng. Số là cô nàng hơi tròn, cơ thể nóng bức thì phải uống nước nhiều, và tất nhiên có vào thì… phải có ra. Ở nhà thì không sao, chứ đến lớp mà cứ xin đi vệ sinh hoài thì cũng kỳ. Có lần tan học, cả nhóm kéo nhau ra quán chè, cô bạn tôi “vô tư” làm luôn… 4 ly nhãn nhục. Trên đường về ngang đường L. xui sao gặp kẹt xe cứng ngắt, đúng lúc đó lại là lúc tình thế éo le xảy ra không biết đi đâu. May sao có chị tạp hóa thấy gương mặt tím tái, nhăn nhó đến tội nghiệp của cô nàng mà thương cho chạy vào đi nhờ. 

Lại có anh bạn tôi sang Nhật du học từ thời cấp III mới về, hẹn tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất đón. Khi về ngang qua đường MK thì anh chàng cũng lại lâm cảnh “u buồn nho nhỏ”. Đã quen như ở Nhật, anh chàng vội xin dừng xe rồi chạy xộc vào một cơ quan ven đường để xin… đi vệ sinh. Kết quả là “chuyện buồn” kia chưa giải quyết được đã bị mắng một trận té tát một cách ngớ ngẩn. Rất nhiều du khách nước ngoài đến xứ ta cũng lâm vào cảnh đó, và những ai đã từng có “kinh nghiệm” đến Việt Nam thì chỉ còn nước ráng nhịn mà quay về khách sạn cho lẹ, nếu không tìm ra cái “WC” nào. 

Thật đáng tiếc cho bộ mặt một thành phố lớn của đất nước mà lại lâm vào tình trạng thiếu thốn nhà vệ sinh công cộng trầm trọng như vậy, và thật đáng buồn cho phong cách sống của ta so với người Nhật, người Thái, người Singapore… vẫn kém xa về khoản gây dựng hình ảnh đô thị văn minh và văn hóa. Do nhà vệ sinh công cộng quá ít hoặc quá “rải rác” nên sẽ xảy ra những tình huống khi người ta “lâm nạn”, hoặc những người lịch sự, hoặc chị em phụ nữ vốn cần nơi kín đáo tất phải nín nhịn, hậu quả sẽ tác động xấu đến đường tiết niệu về lâu dài; hoặc có những người có thể không phải là vô ý thức, nhưng vì “chẳng đặng đừng” mà bí quá phải “giải quyết” ngay trên hè phố, vô tình gây mất mỹ quan đô thị và làm ảnh hưởng đến bộ mặt nước nhà. 

Hơn nữa, nhờ “kinh nghiệm” nên tôi nhận ra một điều đáng buồn nữa rằng chắc chỉ có dân ta mới có vụ thu tiền phí đi vệ sinh. Buồn thay cho 2 chữ “công cộng” mà vẫn phải để người dân “móc xỉa” vì sức khỏe bản thân. Ở các nước tiên tiến, chuyện đi vệ sinh là chuyện rất bản năng, do vậy thỉnh thoảng có người đập cửa xin “đi nhờ” ở các cơ quan Chính phủ, nhà dân, công ty là chuyện bình thường. Ở ta thì ngược lại hoặc “có mà rất hiếm”, đặc biệt là khi “đương sự” lỡ như sinh ra có bộ mặt hơi… gian thì ôi thôi, thật là chí nguy! 

Mong sao thành phố mình có nhiều nhà vệ sinh công cộng miễn phí sẵn sàng phục vụ dân tình cùng du khách, và xứ ta cũng sớm… văn minh để đừng bắt bí ngay cả chuyện… “Ngày nào ai chả thế!”.   

KHÔNG NGỦ (TTO)

Bình luận (0)