Năm 1993, quần thể di tích cố đô Huế chính thức được ghi vào danh mục Di sản thế giới của UNESCO. Tròn 10 năm sau đó, nhã nhạc – âm nhạc cung đình Việt Nam cũng được UNESCO ghi tên vào danh mục các kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại, di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của nước ta được công nhận. Cột mốc ấy đã đánh dấu sự hồi sinh của một miền di sản!
Cửu đỉnh thể hiện giá trị lớn lao về văn hóa, lịch sử của triều Nguyễn được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia năm 2012
Tiếng chuông thức tỉnh
Lịch sử vùng đất cố đô Huế đã tạo ra những di sản văn hóa có giá trị tiêu biểu mang tính toàn cầu nhưng sự tàn phá của chiến tranh, thiên tai và thời gian đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các di sản này. Năm 1981, sau khi nghiên cứu và khảo sát quần thể di sản Huế, ông M’Bow – Tổng Giám đốc UNESCO lúc bấy giờ đã ra gửi đi thông điệp kêu gọi: “Di sản Huế đang ở trong tình trạng lâm nguy, đang đứng bên vực thẳm của sự diệt vong và sự quên lãng. Chỉ có “một sự cứu nguy khẩn cấp” với nỗ lực của Chính phủ Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế thì mới có thể giúp cố đô Huế thoát ra khỏi tình trạng trên”.
Từ quan điểm chỉ đạo của Trung ương về văn hóa và sau lời kêu gọi của Tổng Giám đốc UNESCO, việc gìn giữ, bảo tồn di sản Huế đã có những chuyển biến tích cực; hàng trăm công trình di tích được phục hồi, trùng tu tôn tạo. Các di sản văn hóa phi vật thể được chú trọng nghiên cứu bảo tồn bài bản, phát huy hiệu quả. Bộ mặt di sản Huế không ngừng thay đổi, hồi sinh dần trở lại với diện mạo vốn có trong lịch sử và đang vươn mình giúp Thừa Thiên – Huế bước ra khỏi sự lãng quên. Đến nay, Thừa Thiên – Huế có 7 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó có 5 di sản của riêng Huế và 2 di sản chung với các địa phương khác.
Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, để định hướng, nâng cao tầm vóc, vị thế cho di sản Huế phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 48-KL/TW năm 2009, Kết luận số 175- KL/TW năm 2014 và Nghị quyết 54-NQ/TW năm 2019 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong đó đã nhấn mạnh đến việc đầu tư cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy di sản và xây dựng Thừa Thiên – Huế trở thành một trong những trung tâm văn hóa – du lịch của đất nước và khu vực; khẳng định vai trò hết sức quan trọng của di sản Huế đối với sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và tỉnh nhà; đặc biệt là vai trò nền tảng để xây dựng Thừa Thiên – Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Nâng tầm giá trị di sản văn hóa
Giải quyết bài toán giữa bảo tồn và phát triển là một thách thức không nhỏ. Ông Nguyễn Văn Phương nhìn nhận, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, không ít các công trình tiêu biểu chưa được phục hồi; tiềm năng, thế mạnh của di tích Huế chưa được phát huy hiệu quả, lợi thế so sánh của vùng đất cố đô. Các giá trị văn hóa phi vật thể tuy được ưu tiên đầu tư nhưng kết quả đạt được còn hạn chế. “Mỗi cán bộ và người dân địa phương cần tiếp tục chung tay tham gia tích cực, có hiệu quả vào công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của vùng đất cố đô Huế”, ông Phương nói.
Bà Miki Nozawa, Quyền Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ: “Sau 30 năm sau, chúng ta vui mừng chứng kiến sự chuyển mình của khu di sản thế giới này với những kết quả vô cùng tích cực sau nhiều dự án đầu tư và tái đầu tư cho công cuộc bảo tồn. Quần thể di tích cố đô Huế trở thành một trong những khu di tích được bảo tồn hiệu quả nhất cả về mặt cấu trúc cũng như các phi vật thể khác. Cố đô Huế chính là một điển hình thành công tại Việt Nam và trong khu vực”. |
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, văn hóa Huế là văn hóa đặc sắc trong tổng thể nền văn hóa Việt Nam. Sự đan xen, hòa quyện giữa nhiều sắc thái văn hóa đậm đà với vẻ đẹp mộng mơ của sông Hương, núi Ngự Bình, phá Tam Giang, vịnh Lăng Cô, vườn quốc gia Bạch Mã cùng nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ khác đã làm nên đặc trưng, phong vị riêng, không nơi nào có được của văn hóa Huế. Trải qua thời gian, những đặc trưng, phong vị đó được kết tinh sâu lắng trong hệ thống giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, từ kiến trúc, âm nhạc, tín ngưỡng, lễ nghi, đến ẩm thực, ngành nghề thủ công truyền thống… tỏa sáng, trở thành niềm tự hào của văn hóa Việt Nam và được thế giới tôn vinh, công nhận.
Ngày nay, Thừa Thiên – Huế lưu giữ gần 1.000 di tích lịch sử văn hóa và hơn 500 lễ hội các loại, phản ánh sâu sắc một giai đoạn lịch sử văn hóa quan trọng của dân tộc Việt Nam. Di sản Huế hòa quyện trong sự đa dạng, đặc sắc của văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Huế đã thể hiện rõ tầm vóc, giá trị, trở thành động lực to lớn cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên – Huế. Đặc biệt, di sản Huế còn là một kênh ngoại giao văn hóa đặc sắc, là nhịp cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy các mối quan hệ bang giao, hợp tác hữu nghị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, cần tiếp tục bám sát nguyên tắc xử lý hài hòa mối quan hệ giữa gìn giữ, bảo tồn và phát huy, phát triển; khai thác, phát huy để tạo ra những giá trị kinh tế của di sản văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá để lan tỏa các giá trị biểu trưng của di sản vùng đất cố đô Huế…
Hàn Giang
Bình luận (0)