2009 là một năm "rất được" của Minh Hằng: mở đầu bằng thành công với một vai rất được lòng giới teenager trong phim Tết "Giải cứu thần chết"; có thêm vài bài hit được download nhiều trên mạng…
Giữa năm trở thành tâm điểm chú ý khi dũng cảm "đọ" với ngôi sao ăn khách bậc nhất Hàn Quốc Song Hye Kyo – nhận lời vào vai Minh Minh trong "Ngôi nhà hạnh phúc" phiên bản Việt và cuối năm lại sắp thành tâm điểm chú ý khi bộ phim Tết 2010 "Những nụ hôn rực rỡ" đến lúc ra rạp.
Trong bộ phim này, Minh Hằng không nhảy múa nhiều nữa mà "lùi xuống" một "tone", đằm thắm hơn với vai một cô gái lãng mạn – một bước chiến lược để cô gái 23 tuổi này dần dần từ bỏ hình ảnh teen.
– Hồi đầu năm, chị nói trên một vài tờ báo rằng sẽ xây dựng hình ảnh một ca sĩ gợi cảm, có bao giờ chị nghĩ mình đang chọn một hình ảnh không đúng với mình khi toát lên ở chị là sự trẻ trung, sôi nổi, trong sáng?
– Thật ra là tôi nói đã bị diễn đạt thiên lệch đi một chút. Tôi nói là muốn xây dựng hình ảnh một ca sĩ trưởng thành, mạnh mẽ, có những màn biểu diễn nhảy múa bốc lửa trên sân khấu chứ tôi cũng đâu có mặc đồ sexy, và đúng như chị nói, tôi có mặc sexy thì cũng không ra sexy đâu.
Mặt khác, khán giả của tôi vẫn là các bạn nhỏ tuổi, nếu tôi ăn mặc hở hang thì họ và phụ huynh của họ sẽ tẩy chay tôi ngay.
Một hai năm nữa, tôi cũng phải trở thành một người phụ nữ, hát những bản nhạc lãng mạn, sâu lắng hơn chứ không thể cứ là đứa trẻ con như bây giờ, tuy nhiên, muốn thay đổi cũng phải chầm chậm thôi.
– Vai diễn trong "Những nụ hôn rực rỡ" là một bước đi chầm chậm của chị trong chiến lược thay đổi hình ảnh, nó có làm chị gặp khó khăn khi phải "thêm sừng cho nghé"?
– Mấy ngày đầu đúng là tôi thấy khó nhập vai, nhưng với sự trợ giúp của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và các bạn diễn, tôi đã quen dần.
– Chị có một tuổi thơ không mấy êm đềm, nhưng bây giờ, thấy Minh Hằng là người đối diện thấy một cô gái lạc quan, sôi nổi, chị có thể chia sẻ về thời kỳ khó khăn của mình?
– Ba mẹ tôi chia tay nhau năm tôi 13 tuổi, nhưng đó lại là lúc tôi thấy cuộc sống nhẹ nhõm đi rất nhiều bởi trước đấy, tôi thường xuyên phải chứng kiến những cuộc cãi vã của ba mẹ, đến mức tôi không có lấy một ngày bình yên.
Tôi lúc đó còn nhỏ nên không thể hiểu hết mọi chuyện nhưng tôi cảm nhận rằng lúc đó, do ba thất nghiệp, mẹ là người kiếm tiền, ba mặc cảm thua thiệt vì là đàn ông mà không kiếm ra tiền nên cáu bẳn, bực bội sinh ra đánh đập, la mắng mẹ con tôi. Đến khi ba có việc làm, kiếm ra tiền rồi thì ba lại gia trưởng, muốn mẹ phải ở nhà làm nội trợ để ba nuôi trong khi mẹ là người yêu công việc. Đó là sự ích kỉ. Bởi vậy mà tôi sợ nhất đàn ông mà ích kỉ. Tôi thích đàn ông phải phóng khoáng, coi trọng chuyện bình đẳng nam nữ.
Với chuyện chia tay của ba mẹ, tôi ủng hộ vì cho rằng không nên níu kéo những gì không hay. Người ta cứ nói phụ nữ Việt Nam có đức tính tốt là chịu đựng nhưng tôi nghĩ chẳng tội gì mà phải chịu đựng nếu mình đau khổ. Đau khổ thì phải thoát ra chứ nếu cứ chịu đựng thì vô tình cũng gây bao đau khổ cho những người xung quanh, như con cái chẳng hạn. Mà cuộc đời thì đâu có bao nhiêu?
– Chị có giận ba mình không?
– Lúc đó thì tôi sợ chứ không phải giận, vì ba rất cục cằn thô lỗ. Sau khi ba mẹ chia tay là một sự giải thoát cho bản thân tôi, nhưng lúc đó tôi rất hận ba. Đến khi đi làm rồi, trưởng thành hơn, tôi không còn cảm giác hận ba nữa, bây giờ ba đã có gia đình riêng, thỉnh thoảng ba gọi điện tôi nghe bình thường.
– Chị có phiền nếu mẹ mình đi bước nữa?
– Không. Tôi rất muốn mẹ có một gia đình mới vì sau này tôi cũng sẽ lấy chồng, em trai tôi cũng phải lấy vợ, chắc chắn không thể lo lắng, gần gũi, san sẻ mọi thứ với mẹ như bây giờ. Mà người già thì cần tình cảm lắm, có người ăn cơm chung mới có niềm vui, mở mắt ra, thấy bên cạnh có một người mới có niềm vui. Nhưng hiện tại thì mẹ chưa tìm được ai.
– Sao chị không "se duyên" cho mẹ mình?
– (Cười). Tôi còn chưa có ai cho mình nữa là…Với lại tôi không có tài trong chuyện đó. Tôi nhút nhát lắm.
– Ở trong showbiz thì sao nhút nhát được?
– Đi hát nhiều tôi bớt nhút nhát đi đấy. Nhưng tôi vẫn rất ngại những nơi đông người, bởi vậy chị thấy đấy, có bao giờ tôi có mặt ở những event đâu dù tôi nhận được khá nhiều lời mời và cũng thích nhìn ngắm các ngôi sao ở event. Cứ mỗi lần được mời, tôi lại nghĩ đến những chỗ đó mình sẽ đứng một mình à, mình đâu có quen ai đâu mà nói chuyện? Đến bây giờ, khi đi shopping, tôi vẫn phải rủ mẹ hoặc người bạn thân của mình đi cùng, vì tôi không dám trả giá, không dám đòi hỏi này nọ.
– Chị tự chủ trong công việc, tự lo cho gia đình, làm ra của cải để có một đời sống khá giả, vậy mà chị vẫn nhát, tôi không tin lắm.
– Điều đó là sự thật. Tôi được như thế này là do may mắn, tôi quá may mắn. Có nhiều điều bất ngờ tốt đẹp đến với tôi quá nên tôi luôn tranh thủ tận dụng, làm việc miệt mài, bận rộn quanh năm vì sợ nhỡ đâu sang năm mình hết may thì sao. (Cười).
– Nếu hết may thật thì chị sẽ làm gì?
– Tôi đang tích luỹ để sau này không đi hát nữa thì mở cái gì đó để làm, tất nhiên cũng phải liên quan đến nghệ thuật.
– Sao chị không tìm một bóng tùng quân?
– Chuyện đó đâu có dễ.
– Vì tiêu chuẩn chị đặt ra quá cao?
– Không phải. Tôi chỉ cần một người độ lượng, tôn trọng mình, tôn trọng công việc của mình, có thể chia sẻ với mình nhiều thứ.
– Để so sánh với một "hình mẫu" cụ thể, chị sẽ lấy ai làm "chuẩn"?
– Để tôi nghĩ, vì tôi quen biết ít lắm.
– Hay là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhé?
– À, đúng rồi. "Bác" Dũng là mẫu đàn ông hoàn hảo đó, rất độ lượng, phóng khoáng và điềm tĩnh, chẳng bao giờ tôi thấy "bác" Dũng la mắng diễn viên hay bất kì ai, lúc nào "bác" cũng nhẹ nhàng mà làm diễn viên rất phục. Tôi thích quan điểm của "bác" Dũng: "vợ không cần sinh con, không cần biết nấu ăn, chỉ cần biết chỗ ăn ngon là được".
– Nếu người đó có đủ tiêu chuẩn chị vừa nêu ra nhưng không kiếm được nhiều tiền bằng chị?
– Tôi thấy trường hợp đó nhiều lắm. Khi mượn nhà để đóng phim, tôi thấy nhiều gia đình người vợ kiếm tiền rất giỏi còn chồng ở nhà đi chợ nấu cơm. Tôi cứ thắc mắc trong đầu "ủa sao kỳ vậy ta, lúc này người ta thay đổi vị trí cho nhau rồi à?".
Lúc đầu tôi cũng không hiểu, trong đầu tôi người đàn ông lúc nào cũng phải che chở cho phụ nữ. Nhưng dần tôi hiểu, những cô kiếm tiền giỏi ấy rất dịu dàng, vợ chồng họ sống với nhau rất tâm đầu ý hợp, chồng họ không giỏi công việc ngoài xã hội, không giỏi kiếm tiền nhưng lại chăm sóc con rất tốt, có khi còn nhu mì, đằm thắm hơn phụ nữ bởi họ chẳng bao giờ nóng tính quát tháo con như các bà mẹ, họ trầm tĩnh và nói nhẹ là con nghe ngay.
Đúng là người ta luôn cần những cái mà mình thiếu, một người giỏi việc nhà sẽ cần một người giỏi kiếm tiền, đều bận rộn như nhau thì không còn thời gian mà dành cho nhau nữa, cuộc sống như vậy cũng chán.
Nhưng tôi thì thích người đàn ông phải là trụ cột gia đình, nếu tìm được người như vậy, tôi sẽ lùi xuống, chấp nhận là người phụ nữ đứng sau lưng chồng. Đã ở trong tâm bão, tôi hiểu hơn ai hết giá trị của một mái ấm gia đình, nơi có đầy đủ cha mẹ, con cái với những ngày tháng bình yên; con cái phải được dạy dỗ bởi cả cha lẫn mẹ. Tôi đang làm tất cả để có được điều đó.
– Cảm ơn chị và chúc chị toại nguyện!
Theo TPO
Bình luận (0)