|
Giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM tư vấn cho phạm nhân các vấn đề liên quan đến luật pháp, tâm lý khi hòa nhập cộng đồng
|
Những câu chuyện đẫm nước mắt, những tâm tình khó nói mà người tù chia sẻ khiến người lắng nghe không khỏi chạnh lòng. Thế nhưng, sau mỗi lời kể ấy là sự khao khát đến cháy lòng về ước mơ được trở lại với cuộc sống đời thường.
Nỗi sợ hãi vô hình
Ngập ngừng một hồi lâu, Trần Minh Tuấn (SN 1983 tại Q.Gò Vấp, TP.HCM) mới dám nói ra tâm sự của mình. Sinh ra trong một gia đình không khá giả, Tuấn sớm phải bươn chải nhiều nghề để sinh sống. Rồi anh lập gia đình, 2 đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng kinh tế gia đình trông cả vào đồng lương còm cõi của nghề thợ điện. Nhiều lúc con ốm đau không đủ tiền thuốc thang chạy chữa, anh lại phải chạy vạy khắp nơi vay mượn. Nợ chồng nợ, Tuấn làm liều ăn cắp dây điện ở một nông trường đem đi bán lấy tiền. Đến lần thứ 3 bị phát hiện, Tuấn bị tòa tuyên án 4 năm tù với tội danh “trộm cắp tài sản”. Vào tù, anh mới thấm thía giá trị của sự tự do, thấm thía cô đơn mỗi đêm quạnh vắng. Nhưng điều khiến anh sợ hơn cả chính là tương lai của hai đứa con đang ngày một lớn của mình, chúng chỉ biết ba đi công tác xa theo lời kể của mẹ. Anh sợ mai này con đường học hành và sự nghiệp của chúng rồi sẽ bị ảnh hưởng bởi vết nhơ được “trích dẫn” trong lý lịch của ba. Và nỗi sợ ấy ám ảnh anh trong từng giấc ngủ khi biết ngày về đang ngày một tới gần. Ở một góc phòng khác, phạm nhân Châu Trọng Nghĩa (SN 1989, Q.Gò Vấp) cũng trình bày khá dài dòng về nỗi băn khoăn của mình. Từng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, một tương lai màu hồng dường như đang mở ra trước mặt Nghĩa. Nhưng trước cám dỗ của đồng tiền, Nghĩa đã phạm sai lầm khi mới đi làm chưa tròn một năm. Mang tội danh “lạm dụng tín nhiệm”, nhiều lúc Nghĩa bỗng thấy sợ phải đối diện với xã hội bên ngoài, với môi trường làm việc khi bước ra khỏi song sắt nhà tù, dù mỗi khoảnh khắc trôi qua là mỗi lần Nghĩa tự nhủ mình phải nỗ lực để sớm được hoàn lương.
Những câu chuyện của Tuấn, Nghĩa chỉ là hai trong vô số nỗi niềm chung của các phạm nhân ở trại giam Châu Bình (tỉnh Bến Tre). Càng gần tới ngày về, họ càng cảm thấy sợ hãi trước thái độ dè dặt, ánh mắt khinh khi của người đời một khi trở lại cuộc sống đời thường. Những nỗi niềm, tâm sự ấy đã có dịp lắng lại trong chương trình giáo dục pháp luật cho phạm nhân đang trong thời gian cải tạo, giam giữ tại các trại giam chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng “Hành trình của niềm tin” do Hội Liên hiệp Thanh niên phối hợp cùng Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức.
Sẻ chia những trăn trở
Không chỉ chia sẻ với các thành viên tư vấn về nỗi trăn trở khi hòa nhập, nhiều phạm nhân còn bày tỏ những khúc mắc trong việc nuôi dạy con cái, hạnh phúc gia đình. Sống như vợ chồng cùng bạn gái đến lúc sắp làm đám cưới thì Nguyễn Thành Tài (SN 1991) bị bắt vì tội “cướp giật tài sản”, “giết người”. Đó cũng là thời điểm đứa con đầu lòng của Tài sắp chào đời. Vào tù 3 năm, anh thèm lắm tiếng trẻ bi bô gọi bố, tiếng vợ hiền hỏi thăm. Nhưng lần hỏi thăm duy nhất ấy lại khiến trái tim Tài quặn đau khi vợ anh đến cùng lá đơn xin ly hôn, đứa con sẽ được mẹ nuôi và mang họ mẹ. Lẽ dĩ nhiên, Tài phản đối. Mấy năm nữa ra tù, người anh cần nhất là đứa con để làm động lực phấn đấu, tiếp tục trụ vững trên con đường hoàn lương của mình. Dù không thể giúp Tài giải quyết chuyện gia đình vì theo quy định của pháp luật, vợ anh có quyền đơn phương ly hôn nếu cảm thấy không hòa hợp hoặc có vấn đề không thể giải quyết cùng chồng nhưng TS. Nguyễn Phú Vinh, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM đã giúp Tài tự mở lối ra cho chính mình. Đến thời điểm mãn hạn tù, Tài có thể nhờ sự can thiệp của tòa án để giải quyết chuyện gia đình nếu chứng minh được khả năng tài chính để nuôi con khôn lớn. Hơn nữa, thời điểm anh ra tù cũng là lúc con anh đã hơn 9 tuổi, lứa tuổi mà theo quy định của luật pháp là có quyền lựa chọn người nuôi dưỡng, anh có thể cùng con mình tới cơ quan có thẩm quyền để đổi họ cho con nếu nhận được sự đồng thuận của cháu.
Theo anh Trần Quốc Minh, cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên, những phạm nhân tham gia chương trình sẽ được giới thiệu các vấn đề cơ bản về Luật Hình sự, xóa án tích; quan hệ dân sự và tài sản của phạm nhân; thủ tục hành chính và cách thức viết đơn khi đăng ký mới, làm lại hộ khẩu và CMND cho phạm nhân tái hòa nhập; Luật Lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động… Phạm nhân sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia khóa học, được cung cấp số điện thoại hỗ trợ về tư pháp và nhất là sẽ được hỗ trợ việc làm ngay sau khi mãn hạn tù. Chương trình đã được thực hiện cho nhiều phạm nhân ở các trại giam có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM thuộc miền Đông và Tây Nam bộ.
Bài, ảnh: Linh Vy
| Một trong những nội dung được nhiều phạm nhân quan tâm nhất là các điều kiện để được xóa án tích. Đây là hình thức giúp người từng phạm tội xóa đi tiền án được ghi trong lý lịch của mình sau thời gian mãn hạn tù (coi như chưa bị kết án). Những phạm nhân như Nghĩa, Tuấn sẽ có một lý lịch “không tỳ vết” nếu sống cuộc sống lương thiện tùy theo thời gian quy định của pháp luật. |


Bình luận (0)