Mộc Châu dù không nổi tiếng bằng những thửa ruộng bậc thang đầy màu sắc ở Mù Căng Chải, những cánh đồng tam giác mạch ở Hà Giang hay những thung lũng lúa đẹp mê hồn ở Bắc Sơn, nhưng cũng nổi danh với những cánh đồng hoa cải, hoa mơ, hoa đào, hoa mận và ngút ngàn hoa ban.
Những cánh đồng chè bạt ngàn cho góc ảnh tuyệt đẹp – Ảnh: Trần Thùy Linh
Chúng tôi tới Mộc Châu vào một mùa không hoa. Đường từ Mai Châu đi Mộc Châu quanh co qua những triền núi, và dù là tháng 4 sương mù vẫn giăng giăng trên những đỉnh núi, uốn lượn theo những con suối trong vắt và lửng lơ như khói bếp trên những nếp nhà sàn trong thung lũng.
Thị trấn nông trường hiện ra như còn đang ngái ngủ sau một giấc nồng. Nhà chạy dọc theo đường lộ, thi thoảng cũng có những con phố ngang dọc, nhỏ hẹp và vắng lặng, lên xuống nương theo những sườn đồi, thu hút sự tò mò của du khách.
Từ đồi chè trái tim
Có rất nhiều điểm tham quan tại Mộc Châu mà với quỹ thời gian eo hẹp thì du khách nên có sự tìm hiểu và chọn lựa thích hợp theo sở thích từ trước. Chúng tôi dừng bước trên những đồi chè trên đường vào bản Ôn, cách thị trấn nông trường khoảng 15km. Cả một không gian xanh đậm mênh mông, thơm ngát trải ra trước mắt.
Những con đường mòn nhỏ dẫn lối, mở ra một khoảng không bát ngát như không có điểm dừng. Đồi nối tiếp đồi, xanh nối tiếp xanh, những đồi chè bậc thang và những đồi chè hình trái tim lẫn trong những vạt cúc dại trắng và cỏ non đong đưa trong gió.
Mộc Châu tháng 4 không đẹp rạng rỡ với những sắc hoa. Mộc Châu tháng 4 mang một vẻ đẹp đằm thắm, đậm chất sơn cước và đủ làm mê hoặc lòng người. Con đường tiếp nối qua những nương ngô đang mùa trổ hoa, mái nhà sàn bên những con dốc nhỏ đầy cây dại đưa chúng tôi tới bản Ôn.
Mùa này những cây đào và mận lai đào đã ra trái, vị vừa ngọt vừa giôn giốt chua. Dọc theo con đường hẹp, dân địa phương đặt những nồi luộc ngô (bắp) nghi ngút khói, những trái đào đỏ, những bắp ngô non được bày trong chiếc giỏ tre bên đường. Có cảm giác như đang lạc vào một thế giới nào thật khác.
Không còi xe, không khói bụi, không người bịt mặt… Chỉ còn một bầu trời, những đồi chè xanh, những trái đào đỏ và mắt ai cười trong gió.
Khoảnh khắc dễ thương – Ảnh: T.T.L
Màu hoa dại – Ảnh: T.T.L
Đến dải yếm tiên nữ
Để vào được Ngũ động bản Ôn, bạn phải vượt qua đường rừng hoang sơ với những con dốc cao, vài cây cầu tre, những dốc hẹp đầy đá và đầy thử thách dù chỉ hơn 1km. Người địa phương tìm ra năm động này sau cơn lũ năm 2006 và lấy tên của Ngũ hành đặt cho động. Có đôi khi con đường đến đích lại thú vị và hay hơn đích đến rất nhiều.
Ngũ động bản Ôn là một nơi như thế. Nếu là người yêu thích những cảnh đẹp hoang sơ, còn một nơi nữa ở Mộc Châu mà bạn không thể không tới, đó là thác Dải Yếm nằm trên đường đi cửa khẩu Lóng Sập. Thác còn được gọi là thác Nàng hay thác Bản Vặt, thuộc xã Mường Sang.
“Dải Yếm” có chiều cao khoảng 100m, chia làm hai nhánh, một bên có tới chín tầng, một bên năm tầng, hai thác nằm cách nhau khoảng 200m. Nếu như mong chờ một thác nước hùng vĩ nơi đây, có lẽ bạn sẽ thất vọng. Nhưng nếu bạn muốn về với một miền thiên nhiên, xa cách thế giới hiện đại, nơi chỉ có tiếng suối róc rách và gió rì rào thì đây chính là nơi cần tới.
Dải Yếm, đúng như tên gọi, như hai dải yếm đào của nàng tiên nữ vắt qua rừng cây và đổ xuống một dòng suối nhỏ, nước trong vắt.
Dải Yếm đẹp ở hình dáng của dòng nước tạo thành màn nước như một màn sương, trắng trong, tinh khiết. Những gốc cây cổ thụ phủ dây leo soi bóng bên suối, những bụi cây dại lúp xúp trổ hoa, bướm trắng lượn trên những triền dốc và xa xa là con đường mòn dẫn vào ngút ngàn sâu như trong một miền cổ tích.
Mùa không hoa, nhưng Mộc Châu vẫn dành cho du khách bất ngờ nhỏ – Ảnh: T.T.L
Điểm xuyết là những con thác, dòng suối mộng mơ – Ảnh: T.T.L
Tới Mộc Châu cũng không thể không đến những bản làng của người Mông. Những nếp nhà sàn mái dài lợp bằng lá, những bản làng nằm sâu trong thung lũng như bản Ôn, bản Dọi, bản Pha Phách, Phiêng Luông, hay nằm gần đường lộ như bản Áng hay Lóng Luông.
Điều khác biệt so với các bản khác ở Sa Pa, Mai Châu hay một số bản làng miền núi khác là những nơi này vẫn chưa bị du lịch phá hỏng cảnh quan, người dân vẫn còn giữ được nếp sinh hoạt truyền thống. Bắp phơi trên sân nhà, những con bồ câu trên mái, những em bé hồn nhiên chơi đá bóng, đuổi bắt dưới bóng những cây đào, cây mận, vẫn e thẹn chạy trốn khi thấy người lạ tới gần.
Những cụ già chải tóc trong nắng, và chú bê lạc mẹ trong cánh rừng thông đầy một loài hoa lạ nhô thẳng lên từ mặt đất, trong vắt như những ngôi sao…, tất cả làm nên một Mộc Châu yên bình và đẹp đến nao lòng!
Mộc Châu mùa không hoa khiến ta phải để ý đến những thứ khác. Để rồi phát hiện biết bao điều thú vị thường hay bị lãng quên dưới vẻ đẹp rực rỡ của hoa. Một miền đất lạ, đẹp vào tất cả các mùa, với vẻ đẹp của một miền sơn cước, của thung lũng phì nhiêu và đồi chè bát ngát. Một vẻ đẹp hài hòa trong sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên.
Nơi đó mang tên gọi: Mộc Châu.
TRẦN THÙY LINH (TTO)
Bình luận (0)