Cách thủ đô Hà Nội tròn 200 km đường xe, Mộc Châu có độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, khí hậu ôn hoà. Cao nguyên trải rộng ngút tầm nhìn, với những đồi chè, đồng cỏ mênh mông, những đàn bò sữa của thảo nguyên nhẩn nhơ bước trong rừng chiều…
Nhiều khách lữ hành có dịp ngang qua Mộc Châu một lần dù mùa hạ hay đông, ngày nắng trải vàng trên rừng mơ mùa xuân, hay ngày đông sương mù trắng núi… đều có ấn tượng đẹp với vùng đất cao nguyên này. Các thức ăn uống đều tươi ngon, rẻ; quà lưu niệm cũng khá sẵn: chè tuyết đặc biệt, bánh sữa Thảo Nguyên, các vật phẩm bằng thổ cẩm.
Vẻ đẹp tĩnh lặng của cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: Internet |
Khoai môn Mán ngon đến mức khoai sọ Lệ Bồ của Vua Khang Hy (triều Thanh) cũng phải xếp hàng từ xa mà ngắm; sữa chua ngon đến độ các bà các cô trước đó say xe lệt bệt không thiết món gì, nếm thử cốc sữa chua, ai cũng muốn mua về làm quà…
Trước đây, lên Mộc Châu phải mất cả ngày đường xe, vì đường lên Tây Bắc chỉ có mỗi đường 6 độc đạo, nhiều năm qua dường như bị bỏ quên. Hai năm trước, Chính phủ đã đầu tư nhiều cho vùng Tây Bắc, rõ nhất là hệ thống giao thông.
Bình luận (0)