Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Mới 3 ngày tuổi đã chu du thiên hạ

Tạp Chí Giáo Dục

Hạnh phúc vỡ òa khi sinh được cậu con trai nhưng rồi vợ chồng anh Chiều – chị Thơm rơi vào tuyệt vọng khi con bị bắt cóc lúc mới 3 ngày tuổi. Cuối cùng, nước mắt lại rơi khi con của họ trở về an toàn…
Những ngày này, niềm vui lan toả, rộn ràng trong căn nhà nhỏ ở thôn Cầu Kênh (xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Không chỉ là niềm vui đón năm mới mà còn vì sự lớn khôn của một thành viên mới đã được người dân cả nước biết mặt, gọi tên.

Gia đình anh Chiều – chị Thơm và 2 con.
5 ngày chu du cùng “mẹ hờ”
10 giờ sáng 3.11.2011, tại giường số 35, phòng 6, nhà G, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trần Thị Thơm (SN 1977), quê Hưng Yên, đang nằm nghỉ dưỡng sau khi sinh 3 ngày. Con chị Thơm – cháu Trường (tên tạm đặt) vừa được đưa từ phòng tắm về. Bất ngờ một phụ nữ ăn mặc như y tá, đeo thẻ nhân viên bệnh viện đợi sẵn ở giường và nói là đưa cháu Trường đi làm xét nghiệm máu.
Đến 13 giờ, không thấy con được trả về giường với mẹ, người nhà chị Thơm đã tìm xuống khoa xét nghiệm ở tầng 2 nhà G để hỏi thì được trả lời rằng cháu Trường không được đưa tới làm xét nghiệm. Lúc đó gia đình mới trình bày lại với các bác sĩ. Lập tức các bác sĩ và y tá trực liền tổ chức đi tìm nhưng tung tích của cháu bé vẫn biệt vô âm tín. Lúc này thì đã khẳng định được cháu Trường đã bị bắt cóc.
Với tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an TP.Hà Nội vào cuộc. Nói nghiêm trọng là bởi sau 55 năm thành lập, lần đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương xảy ra việc trẻ sơ sinh bị bắt cóc.
Ngay lập tức hàng trăm cảnh sát đã được huy động tham gia chuyên án. Chỉ trong hai ngày 4 và 5.11, các trinh sát phát hiện và xác minh 7 trường hợp gia đình ở Hà Nội vừa nhận con nuôi. Qua kiểm tra, đối chiếu, cho anh Chiều nhận mặt, thậm chí cả thử ADN và vào tận TP.HCM xác minh nguồn gốc, không cháu nào là Trường…
Nhận định rằng như mọi sản phụ mới sinh khác, người bắt cháu Trường có thể phải thuê taxi đi từ bệnh viện, Công an Hà Nội rà soát gần 3.000 taxi trên địa bàn thành phố. Qua đó các trinh sát gặp được tài xế Nguyễn Xuân Việt của Hãng Taxi Tuấn Linh. Anh Việt cho biết, khoảng 11 giờ 30 ngày 3.11, anh đón một phụ nữ bế một cháu nhỏ tại khu vực phố Ô Cách (quận Long Biên) đưa về Bắc Giang. Điều mà anh Việt thấy lạ là cô gái này ngoài bế đứa bé thì không có hành lý gì, rất khác với sản phụ mới sinh hoặc thân nhân đón bé về nhà…
Từ thông tin của anh Việt, trinh sát lên Bắc Giang và xác định được người phụ nữ đi trên xe của anh Việt là Nguyễn Thị Lệ. Tuy nhiên, từ tối 6.11, hai mẹ con Lệ đã về Đông Anh (Hà Nội) với gia đình nhà chồng. Ngày 8.11, một tổ công tác của Công an Hà Nội lập tức tìm về gia đình chồng của Lệ ở xã Vân Hà (Đông Anh). Lúc này phương án tiếp cận buồng của Lệ vô cùng bí mật vì sợ đối tượng manh động gây hại cho cháu bé. Chỉ đến khi trung tá Nguyễn Tiến Tần vào tận buồng và bế cháu Trường ra an toàn thì tổ công tác mới ập vào, khi đó Lệ và chồng vẫn đang ngủ say.
16 giờ 40 ngày 8.11, sau bao giây phút chờ đợi đến nghẹn thở của hàng nghìn người, chiếc xe chuyên dụng của Phòng CSHS Công an Hà Nội lăn bánh vào sân Bệnh viện Phụ sản Trung ương và bé Trường đã được các chiến sĩ công an trao trả tới tận tay chị Thơm sau đúng 5 ngày chu du cùng bà mẹ hờ, cu cậu đã tăng được 400g so với lúc sinh.
Sau 3 ngày được chăm sóc tại bệnh viện, ngày 11.11 bé Trường đã được bố mẹ đưa về quê nhà Hưng Yên. Gia đình làm khai sinh cho cậu với cái tên Phạm Trường Hà.
Chưa tết đã vui
Ngày 12.12.2011, gia đình tổ chức lễ thôi nôi cho cháu Hà. Anh Phạm Xuân Chiều gọi điện khoe với chúng tôi: Gia đình làm tới 50 mâm, thịt 3 con lợn để làm đầy tháng cho cháu, cũng là để cảm ơn sự quan tâm, đùm bọc của các cô các bác trong họ ngoài làng, cũng như sự quan tâm của cộng đồng xã hội, và đặc biệt là các cơ quan chức năng đã giúp đỡ để gia đình có ngày đoàn tụ như hôm nay…
Ngừng một lát, anh Chiều nói tiếp, giọng như lạc đi: “Với nhà mình thì chưa cần đến tết đã vui rồi, vì đã có lúc mình nghĩ tới điều xấu nhất xảy ra với con trai. Nhưng mình đã được mọi người động viên cũng như đặt lòng tin vào các cơ quan bảo vệ pháp luật nên cuối cùng thì con mình cũng đã được về với bố mẹ sau bao khó khăn vất vả của nhiều người.
Cũng chính vì vậy ngay từ bây giờ mình sẽ phải chăm sóc vào giáo dục cháu tốt nhất để xứng đáng với những gì được cộng đồng quan tâm trong những ngày đã qua, và để sau này cháu là một công dân tốt sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội”.
Mới đây gia đình Nguyễn Thị Lệ gồm bố đẻ và anh trai Lệ cũng từ Bắc Giang xuống xin lỗi anh chị Chiều – Thơm. Chị Thơm bảo dù chị đã phải trải qua muôn vàn lo âu, đau đớn nhưng bây giờ chị chẳng còn giận Lệ nữa, vì chị nghĩ sống phải vị tha để đức cho con cháu và ở hiền sẽ gặp lành…
Anh Chiều không quên mời chúng tôi tết này có điều kiện thì ghé qua nhà anh chung vui: “Tuy bây giờ nhà mình làm đầy tháng cho cháu, nhưng đến tết năm nay mình sẽ vẫn tổ chức ăn tết thật to để mừng cho hết một năm cũ tai qua nạn khỏi và năm mới đón nhiều điều tốt lành”.
Chia sẻ niềm vui với anh Chiều, hôm sau chúng tôi đánh đường về Hưng Yên. Sau hơn một tháng được chăm sóc cục cưng, chị Thơm đã lại sắc, thần thái tươi tỉnh. Chị kể trong niềm hạnh phúc: Thằng Hà vẫn còn ngủ ngày quấy đêm nhưng đã tăng được 5kg rồi và rất hợp với bố và chị gái. Phải chờ đợi hơn chục năm mới có được Hà, điều đó đủ để nói lên sự mong chờ và hạnh phúc của anh Chiều – chị Thơm. Ôm con chặt trong lòng, chị bảo giờ chỉ lo chăm sóc con thật tốt để cháu khỏe mạnh, sau này cháu lớn sẽ đưa cháu lên Hà Nội chơi để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho mẹ con, cha con được đoàn tụ.
“Với nhà em, chắc không có cái tết nào vui hơn năm nay. Lúc đó cu Hà có thể biết lẫy rồi, đã có thể đưa được đi thăm thú họ hàng”. Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Chiều và chị Thơm cũng không giấu được sự hãnh diện về con trai mình, ngay khi vừa lọt lòng mẹ đã được bao nhiêu người biết đến, được cả xã hội quan tâm. Còn anh chị trong lúc tuyệt vọng nhất cũng đã nhận được sự động viên của nhiều người ở khắp mọi miền đất nước gọi điện về động viên, chia sẻ. Và khi cháu Hà được công an tìm thấy, trao trả thì gần như gia đình anh chị được cả xã hội chúc mừng. Những tình cảm ấy chắc chắn sẽ đi cùng gia đình suốt cuộc đời.
Theo Nguyễn Gia Tưởng
(Dân Việt) 

Bình luận (0)