Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mỗi năm một ngày tao ngộ

Tạp Chí Giáo Dục

Mẹ Đà rưng rưng cùng một đồng đội của con gái còn sống chia nhau miếng trầu

Cách đây 42 năm, vào đêm 15-6-1968, tại cánh đồng Bưng Láng Sấu – Vĩnh Lộc, trong một trận càn quét của địch, 32 chiến sĩ dân công hỏa tuyến – những thanh niên còn rất trẻ của xã Vĩnh Lộc A đã anh dũng hy sinh trên đường làm nhiệm vụ.
UBND huyện Bình Chánh chọn ngày 20-5 âm lịch là ngày giỗ của 32 người con ưu tú ấy. Để rồi, hàng năm, cứ đến ngày này, người dân huyện Bình Chánh nói chung, xã Vĩnh Lộc A nói riêng lại tề tựu về Khu di tích Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc – Mậu Thân 1968 đốt nén hương tưởng nhớ, tôn vinh tinh thần bất khuất của họ cũng như được gặp gỡ, tri ân các nhân chứng sống còn lại. Tôi may mắn có mặt trong ngày giỗ lần thứ 44, do UBND xã Vĩnh Lộc A long trọng tổ chức mới đây…
Đêm định mệnh
Đó là cái đêm không thể nào quên trong suốt cuộc đời của những cựu dân công may mắn sống sót dưới bàn tay càn quét tử thần. Những giây phút nín thở, tim như ngừng đập của các dân công với tính mạng ngàn cân treo sợi tóc đêm nao lần lượt hiện về qua những trang lịch sử, được ông Võ Chiến Thắng – Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A ôn lại.
…Đêm ấy, cả đội gồm 55 dân công hỏa tuyến tập trung nhận mệnh lệnh chuyển bốn thương binh về Bình Thủy (Long An), sau đó tải đạn từ Bình Thủy ngược trở về nơi tập kết. Khi đi dọc cánh đồng Bưng, bất ngờ có hai trực thăng địch rà sát. Theo lệnh, tất cả tìm chỗ nấp nhưng lúc chỉ huy còn chưa dứt lời thì hàng loạt đầu đạn từ máy bay xối xả nã xuống. Trong tích tắc thôi, máu đỏ đổ loang một cánh đồng. Để tránh bị phát hiện, những người sống còn lại lật đật lặn xuống nước, đợi đèn máy bay rọi về hướng khác mới ngoi lên, ôm vết thương tứa máu trườn vào bờ tìm chỗ nấp. Trận “mưa” đạn ấy đã vĩnh viễn cướp đi 32 sinh mạng dân công hỏa tuyến, chủ yếu là nữ. Trong đó có 26 người tuổi độ 16 đến 20. Lứa tuổi hồn nhiên, yêu đời, ngày thường gắn với cái cày cái cuốc nhưng khi được vận động, họ sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mà không chút quản ngại hy sinh.
In dấu trong lòng người ở lại
Có mặt trong ngày giỗ, bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đà – năm nay 86 tuổi có con gái là dân công hỏa tuyến hy sinh trong đêm định mệnh – rưng rưng: “Con gái tui tên Nguyễn Thị Quới, lúc nó ngã xuống chỉ mới 17 tuổi đầu. Từ khi chính quyền xây dựng nơi an nghỉ khang trang này, có tháng năm nào ngày nào chiều nào tôi không ngồi dõi mắt về đây tưởng nhớ con đâu”. Mẹ kể thêm, chiều đó con gái mẹ được các bạn đến rủ “Tối nay đi nghen” là biết ngay con theo bạn đi tải thương tải đạn. Giấu nỗi lo riêng trong lòng, mẹ chỉ biết dặn dò con gái cẩn thận mà đâu ngờ, đó là lần cuối cùng mẹ nói chuyện với con. Hiện tại, trong căn nhà mình, mẹ còn giữ lại nhiều vật dụng của con gái từ chiếc áo bà ba đến cái khăn choàng rằn xanh mà liệt sĩ Quới hay dùng như những kỷ vật thiêng liêng còn sót lại…
Trong số 23 dân công hỏa tuyến may mắn sống trong đêm định mệnh, hiện đã bốn người mất. Những cựu dân công còn lại ngầm trao lời hẹn, mỗi năm, họ dặn lòng dù thể nào cũng phải về đây ngày 20-5 âm lịch, đốt cho đồng đội mình nén hương bằng tất cả niềm thương nỗi nhớ. Ngày tao ngộ ấy trở thành ngày truyền thống, họ gặp nhau, thời bình nói chuyện cháu con nhưng ánh mắt còn xa xăm, còn rưng rưng trong mỗi câu chuyện kể về những anh hùng là bạn bè mình ngã xuống. Và cho dù số ngày giỗ có dày lên, tăng theo thời gian như một cách kéo xa dĩ vãng, thì xúc cảm trong ngày tao ngộ về chuyện xưa vẫn còn nguyên vẹn, mới mẻ trong lòng các cựu dân công. Tôi không thể quên hình ảnh mẹ Đà vừa thấy mặt một đồng đội của con gái đã nhào đến ôm chầm, nước mắt chận nghẹn chảy tràn trong cái ôm siết chặt, không thốt nên lời…
Khu di tích tưởng niệm 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc – Mậu Thân 1968 bây giờ, chính là cánh đồng Bưng Láng Sấu, nơi họ ngã xuống ngày xưa. Năm 2005, UBND TP.HCM đã công nhận là khu di tích lịch sử cấp thành phố. Con đường rợp bóng râm dẫn vào nơi đây cũng được đặt tên “Nữ dân công” như một sự tưởng nhớ tinh thần bất khuất của họ. Năm 2010, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 32 dân công hỏa tuyến. Và mỗi năm, chính ở chốn đây, có một ngày trùng phùng, tao ngộ…
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Bà Nguyễn Thị Khỏi, một trong những dân công sống sót khẳng định: “Quân địch như bầy ác thú đầy đủ nanh vuốt, còn chúng tôi ngoài lòng can đảm, tinh thần yêu nước thì chẳng có bất cứ thứ gì chống lại”.
 

Bình luận (0)