|
Lữ Đắc Long và vợ. Ảnh: M.Tuyền |
Tôi đến với nghề cascadeur như một duyên phận. Sự thành công của tôi trong nghề này không thể không nhắc đến sự hy sinh thầm lặng của bà xã Nguyễn Thị Thủy.
“Vợ tôi là số một”, đó không phải là câu cửa miệng, cũng không phải là “chiêu” để tôi “nịnh” vợ mà sự thật hoàn toàn như thế. Thủy không bao giờ chịu “xuất đầu lộ diện” trước đám đông, chỉ âm thầm vun vén cho tổ ấm hạnh phúc của mình. Hồi ấy, lần đầu tiên nhìn thấy Thủy đến nhà bà dì tôi chơi, thế là tôi tự chủ động làm quen. Thủy quê ở Bến Tre lên Sài Gòn học may, hiền lành, chất phác. Còn tôi là anh thợ may lành nghề cũng quê ở xứ dừa đang thất tình… Tôi “sáp vô”, chịu khó ngày hai lần đưa đón Thủy bằng xe đạp, tròm trèm hai năm, Thủy học xong nghề may và tự tin bước vào nhà bà dì tôi làm thợ. Ba tôi dưới quê lên, thấy ưng ý nên bảo nếu thương thì cưới. Ngày ấy, chỉ cần một đôi nhẫn hai phân rưỡi, một bộ đồ bà ba, một cái đồng hồ là tôi cưới được Thủy. Nhà bên vợ tôi rất nghèo, biết con gái mình lấy chồng thợ may nên rất yên tâm, chứ không hề đòi hỏi gì. Ngày rước dâu, đang làm lễ thì anh xe lôi chạy vào báo là phải về ngay vì sắp hết… phà. Thế là Thủy chỉ kịp thay quần áo, rồi lên xe lôi đạp về nhà chồng cho kịp… chuyến phà. Vậy mà chúng tôi đã sống hạnh phúc với nhau gần 20 năm qua, không hề có một chút “gợn sóng” với sự ra đời của hai cậu con trai hơi hiếu động nhưng học giỏi. Thủy hiện là “bếp trưởng” căn tin của Bệnh viện 7A – TP.HCM, công việc bắt đầu từ 3h sáng nên khá vất vả. Còn tôi mê làm cascadeur và làm báo nên ít có một thời gian nhất định dành cho gia đình. Ở Thủy là sự chịu thương, chịu khó; ở tôi là sự lăn xả với công việc đến tận cùng. Có lẽ đây là hai yếu tố giúp cho vợ chồng tôi luôn tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.
Lữ Đắc Long


Bình luận (0)