Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mối tình trong bom đạn

Tạp Chí Giáo Dục

Ông bà Đỗ Tấn Huỳnh – Lê Thị Hồng Yến (ảnh nhân vật cung cấp)

Năm 2011 đã trở thành một cột mốc thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời của đôi vợ chồng ông bà Đỗ Tấn Huỳnh – Lê Thị Hồng Yến (nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn khu 8 – Trung Nam bộ) bởi cùng một lúc, họ kỷ niệm 80 năm tuổi đời, 60 năm ngày cưới và vinh dự đón nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
Chuyện tình ở Đầm Dơi
Năm 16 tuổi, Đỗ Tấn Huỳnh (quê ở xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) được giác ngộ cách mạng. Tuy nhận thức còn non nớt nhưng mỗi lần nhìn cảnh bà con dân mình bị giặc giết sau một trận càn thì Huỳnh không thể ngồi yên. Có chút vốn chữ nghĩa và đặc biệt là đôi tay đánh máy chữ khéo léo, Huỳnh được nhận vào làm thư ký cho Ty Công an tỉnh Gò Công. Đến năm 1950, Huỳnh về huyện Đầm Dơi (Cà Mau) nhận công tác ở Đài Phát thanh Nam bộ. Tròn 18 tuổi, có dáng người cao khỏe Huỳnh được các cô gái để ý, trong đó có cô gái quê Mỏ Cày, Bến Tre mang tên Lê Thị Hồng Yến. Nhiệm vụ của cách mạng đã trở thành cầu nối và sợi chỉ se duyên cho đôi gái trai trong vùng chiến khu. Tình yêu của họ được thắp sáng như ngọn lửa hồng trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt. Cũng chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy mà họ có thêm sức mạnh diệu kỳ để vượt qua mọi thử thách. Một đám cưới đã được tổ chức ngay tại trụ sở bí mật của Đài Phát thanh Nam bộ.
Ông Huỳnh vẫn chưa quên được ngày hạnh phúc đó: “Nói là đám cưới nhưng thật ra chỉ là một buổi họp mặt liên hoan trong cơ quan. Không hề có áo dài, hoa tươi cho cô dâu mà hôm đó người ta chỉ phân biệt đôi tân lang và tân nương bằng chiếc áo bà ba mới hơn một chút. Sau ý kiến phát biểu của ông Mai Văn Bộ, Huỳnh Văn Tiểng – Ban giám đốc đài lúc bấy giờ là phần liên hoan nhẹ. Bánh kẹo thì được cơ quan phân phối còn sang nhất là món xôi vị do mấy chị em trong đài xuống bếp nấu từ lúc 4 giờ khuya. Gạo nếp, đường mía, đậu phộng thu hoạch từ mấy đám ruộng cán bộ giúp dân”. Đám cưới không dám tổ chức ban ngày vì sợ máy bay địch ném bom bất chợt, nhưng Ban tổ chức của đơn vị cũng chỉ treo vài ngọn đèn vừa đủ ánh sáng. Như vậy cũng là sang lắm rồi vì sau này nhiều đám cưới khác tổ chức trong thời kỳ chiến tranh ác liệt chỉ uống nước trà với đậu phộng rang mà thôi. Cái gì cũng thiếu, cũng không có. Thế mà hạnh phúc lại tràn đầy niềm vui không bao giờ cạn” – ông Huỳnh cười vui vẻ.
Hạnh phúc viên mãn
Căn nhà bếp của dân được ngăn đôi làm phòng hạnh phúc cho vợ chồng trẻ này. Vui nhất là những ngày cả hai cùng người dân đi nhổ cây bồn bồn, bắt ba khía về làm rau và thức ăn mặn. Trên đồng ruộng ngoài tình đồng đội, tình quân dân còn có tình chồng vợ. Từ vùng đất xa xôi tận cùng đất nước bắt đầu vang lên tiếng nói dõng dạc: “Đây là Đài Tiếng nói nhân dân Nam bộ” mà hàng ngày quân và dân ta mong chờ. Niềm vui như được nhân đôi khi ông biết vợ mình đã mang thai đứa con đầu lòng. Sợi dây tình cảm của đôi vợ chồng trẻ bền chặt hơn, nghĩa tào khang càng thêm nồng thắm. Thế nhưng, ngày bà Yến lâm bồn cũng là ngày đau khổ nhất vì đứa con trai đầu lòng đã mất vì bị nhau choàng cổ. Hoạt động bí mật không có giấy tờ hợp lệ nên ông phải đưa vợ vào nhà bảo sinh tư nên đứa con trai chết thật oan uổng. Cho đến gần hai năm sau, khi cô con gái Đỗ Thị Lai Châu ra đời thì nỗi đau đó mới dần được nguôi ngoai. Lần này, nhờ bà Tư Hiền (vợ nhạc sĩ Lưu Cầu) làm bà mụ nên “mẹ tròn con vuông”. Một năm sau, bé Lai Châu phải xa vòng tay ba mẹ vì ông bà lên đường theo đoàn cán bộ tập kết ra Bắc. Mãi 21 năm sau họ mới gặp lại đứa con thương yêu của mình. Sau giải phóng, ông giữ chức Phó ban Tuyên giáo Quận ủy Q.1 rồi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy cho đến ngày nghỉ hưu. Bốn người con và dâu rể của ông bà đều là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên. Cô bé Lai Châu ngày nào giờ là một cô giáo của Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1, TP.HCM.
Hương Thủy

Bình luận (0)