11 ngày sau trận lũ trận lũ lịch sử ở Quảng Bình, nhiều người vợ, người mẹ và hàng chục đứa con thơ của 16 ngư dân đi trên 4 tàu đánh cá bị mất tích vẫn từng ngày, từng giờ mong ngóng người thân trở về.
Trong lũ lịch sử, Quảng Phúc (Quảng Trạch) là xã có số tàu thuyền đánh cá bị chìm nhiều nhất, 5 tàu với 6 người mất tích. Nhiều gia đình đến nay vẫn tràn ngập không khí tang tóc.
Tại ngôi nhà chật hẹp của bà Nguyễn Thị Vinh ở thôn Xuân Lộc, mỗi khi có khách đến thăm, bà Vinh lại khóc ngất. Cái đêm “định mệnh” 4/10, nước lũ đổ về đẩy con tàu của gia đình bà đang neo đậu ở bến cùng hai con trai là Nguyễn Văn Chiến (24 tuổi) và Nguyễn Văn Tới (19 tuổi) ra biển khơi, đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Bà Vinh kể: “Đêm đó, khoảng 3h sáng tàu cá của gia đình đang neo trên triền sông Gianh trước làng. Lúc này mưa như trút, nước lũ sông Gianh đột ngột dâng cao. Do lũ lên nhanh và xiết quá nên tàu bị đứt neo, bị sóng cuốn ra biển. Trong lúc tàu bị trôi ra cửa biển, con trai tôi vẫn liên lạc, nhưng sau đó vài phút thì bặt vô âm tính…!”.
Bà Vinh lập tức đi báo với Trạm Biên phòng, ở đó các chiến sĩ còn liên lạc được với hai anh em Chiến. Nhưng sau đó thì không còn tín hiệu. Kể từ đó, ngày nào gia đình cũng chia nhau đi tìm và nhờ các cơ quan liên quan tìm kiếm, nhưng tung tích hai con trai bà ngày càng mờ nhạt.
Gia đình ông Chen bà Vinh đã lập bàn thờ cho con trai để mong tìm được xác… Ảnh: Hưng Nguyễn. |
Ông Nguyễn Văn Chen, bố của hai nạn nhân mất tích, gần như kiệt sức bởi mấy ngày nay lăn lộn tìm con. “Mấy hôm đó, tôi đang ở Nghệ An vì theo con tàu mới đặt hàng hơn một tỷ đồng. Ai ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh như rứa. Tôi tính khi đưa tàu mới về là giao cho hai con quản lý, còn tàu cũ thì sang nhượng lại”, ông Chen nói.
Theo phong tục địa phương, trên 7 ngày tìm kiếm mà không thấy thì lập bàn thờ. Gượng dậy thắp nén nhang cho hai con trai, bà Vinh ủ rũ: “Hai đứa hiền lắm, tuổi còn trẻ, nhưng chỉ lo đi biển để lấy tiền đóng tàu mới…”.
Chung cảnh ngộ, tàu của anh Nguyễn Ngọc Tiến (41 tuổi) ở thôn Mỹ Hòa, xã Quảng Phúc mất tích khiến người thân của 7 nạn nhân điêu đứng, mất ăn mất ngủ. Ủ rủ ngồi trước hiên nhà ngóng chồng, vợ anh Tiến, chị Nguyễn Thị Tuyết, cho hay, tàu ra khơi vào ngày 29/9. Trước khi xảy ra trận lũ, anh Tiến gọi điện về cho vợ con, nói đã đánh được cá trị giá mấy chục triệu đồng. Nhưng nghe tin thời tiết không thuận lợi nên đang có kế hoạch cho tàu về trước dự định.
"Đến ngày 4/10, tôi gọi liên lạc thì nghe máy đổ chuông, nhưng không ai cầm máy, sau đó khoảng vài giờ thì gọi không được nữa và mất liên lạc cho đến bây giờ…”, chị Tuyết kể.
Và chị lại ôm 3 đứa con thơ khóc nấc: “Tai hoạ cứ đổ ập đến gia đình tui, năm 2003 chiếc tàu mới đóng ngót 700 triệu đồng cũng bị sóng đánh chìm. Làm lụng vất vả sau vài năm cộng với tiền vay ngân hàng trên 600 triệu đồng mới đóng một chiếc tàu gần một tỷ đồng nhưng bây giờ không biết sao đây. Mong sao anh ấy và các thuyền viên trở về với mẹ con là được rồi…”.
Còn bé Hoa, cầm tấm hình hai bố con chụp với nhau tháng trước cứ hỏi áo mẹ: “Mẹ ơi, chừng nào ba về với con…”.
Đã gần 10 ngày nay, mặc cho đêm hay ngày chị Huệ vẫn ngồi ngóng chồng về. Ảnh: Hưng Nguyễn. |
Cách nhà chị Tuyết vài chục mét là nhà chị Trần Thị Huệ có chồng là Nguyễn Tiến Dũng cùng mất tích với tàu của anh Tiến. Đã 10 ngày nay, mặc cho đêm hay ngày chị Huệ vẫn ngồi ở bậu cửa ngóng chồng. Vợ chồng chị có 4 người con, đứa lớn đang học ở TP HCM, 3 đứa khác còn nhỏ.
Không chỉ bà Vinh, chị Tuyết, chị Huệ mà gần như phụ nữ cả xã Quảng Phúc đang thấp thỏm ngóng chờ và mong một “điều lành” đến với người thân, bà con, xóm giềng của họ sau trận đại hồng thuỷ kinh hoàng…
Hưng Nguyễn (VnExpress)
Bình luận (0)