Hồi nhỏ, tôi thường được bố mẹ dẫn về quê thăm bà nội. Ấy là vào những dịp hè khi đồi sim sau nhà tôi đã không còn những nụ hoa màu tím. Chen trong các chùm lá xanh là những quả sim tròn chín mọng mà lũ trẻ chúng tôi đứa nào cũng thích ăn. Chia tay với lũ bạn hàng ngày thường rủ nhau đi hái củi rồi chiều về ra sông vẫy vùng giữa làn nước trong xanh cho thỏa thích, được về thăm bà nội vào mỗi dịp hè như là phần thưởng mà bố mẹ dành cho tôi sau một năm học. Từ nhà tôi, chỉ đi tàu hỏa hơn một tiếng đồng hồ là về đến nhà bà nội.
Lần ấy, trên đường về nhà nội, khi xuống ga cuối cùng, mẹ bảo tôi: “Giờ này bà nội còn bán ngoài chợ chưa về, mẹ con ta ra đó đón bà luôn”. Đi hết một cánh đồng ngô, tôi đã nghe thấy tiếng người trò chuyện mua bán râm ran cuối bờ đê. Chợ quê với những mái lều nhỏ, tuy hàng hóa không nhiều nhưng thứ gì cũng có. Từ xa tôi đã thấy bà nội ngồi trong một túp lều, đầu vấn khăn, miệng nhai trầu bỏm bẻm đang trò chuyện với người mua hàng. Tôi và mẹ đến gần mà bà vẫn không hay biết, đến khi tôi cất tiếng chào, bà liền đặt bó rau xuống chạy ra ôm chầm lấy tôi. Hết xoa đầu, bà nắm tay tôi và nói: “Cháu đích tôn của bà năm nay lớn quá, bà nhìn không ra”. Rồi bà giúi ngay vào tay tôi một chiếc bánh đúc còn nóng và giục tôi ngồi ăn bên cạnh bà luôn.
Mấy ngày ở nhà bà, đêm nào tôi cũng được nghe bà kể chuyện Phạm Công Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa, Truyện Hoa Tiên… trước khi đi ngủ. Đôi lúc bà còn đọc thơ Kiều cho tôi nghe. Có lẽ chính vì thế mà tôi mới biết đến những truyện đó từ khi còn học lớp 3, lớp 4. Bữa tôi và mẹ xin phép bà sang quê ngoại, bà lặng lẽ vào buồng bưng ra một cái thúng nhỏ. Đó là những thứ quà bà đã cất để dành cho mấy chị em chúng tôi chuẩn bị bước vào năm học mới: mấy chiếc bút chì đen, ngòi bút lá tre, vài gói mực tím… Tôi mê tít những món quà bà mua cho khi năm học mới đã đến gần. Có lẽ chưa bao giờ tôi có một niềm vui lớn như vậy. Năm nay, không hiểu sao bà để dành cho chúng tôi nhiều quà đến thế. Nhà tôi đông chị em, mỗi khi vào năm học mới bố mẹ phải lo đủ thứ tiền để mua sách vở, quần áo cho bảy đứa con. Có lẽ bà muốn con cháu mình dù đói rách, nghèo khổ cũng phải cố gắng mà học, đừng để thua chị kém em cái chữ…
Những năm sau đó bà vẫn gửi quà đều cho chị em chúng tôi, có khi chỉ là những tờ nhật trình, cuốn họa báo cũ, nhưng lúc bấy giờ đứa học trò nào cũng quý vì để bao sách giáo khoa, vở tập viết cho sạch và không dễ gì kiếm được. Mãi cho đến khi bà già yếu, phải ra ngoài Hưng Yên sống với người chú và mất vài năm sau đó thì chúng tôi không còn được nhận những món quà đầu năm học mới của bà nữa.
Bây giờ cuộc sống khá đầy đủ, con cái tôi không phải thiếu thốn sách vở, giấy bút như thời đi học của bố mẹ chúng. Tôi thường dẫn các con vào siêu thị, nhà sách mua sắm mọi thứ khi chỉ còn vài tuần nữa là bước vào năm học mới. Mỗi lần nhìn các đồ dùng học tập, tôi lại nhớ những món quà nhỏ mà năm xưa bà nội đã bớt tiền rau, tiền cá để mua cho chị em tôi. Có lẽ vì hiểu được tấm lòng của bà nên dù trong hoàn cảnh chiến tranh bom đạn ác liệt, chị em chúng tôi vẫn cố gắng học hành đến nơi đến chốn để không phụ lòng bà tôi.
Hương Thủy
Bình luận (0)