Em Lê Nguyễn Lên trong giờ học |
Sinh ra trong một gia đình nghèo không đất sản xuất, ba mất sớm với căn bệnh quái ác “thiếu yếu tố 3 HeMeLopin” (còn gọi là thiếu yếu tố đông máu) khi em còn nằm trong bụng mẹ, hai mẹ con em Lê Nguyễn Lên (học sinh lớp 8A4 Trường THCS xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) phải sống tá túc ở nhà người thân trong cảnh bần cùng. Mỗi ngày mẹ em phải bắt ốc, hái rau, làm mướn quanh năm để Lên có dịp tới trường.
Năm 2012, các bác sĩ lại phát hiện Lên bị bệnh di truyền tương tự như ba mình. Mỗi ngày em phải dùng thuốc đặc trị để chống chọi lại cơn bệnh luôn hành hạ thân thể. Mẹ em đã phải vay mượn tiền khắp nơi để chạy chữa cho con mình. Hiện nay bà đang làm mướn tại Bình Dương, mỗi tháng lương xấp xỉ 2 triệu đồng, trừ hết các khoản chi phí thật cần thiết, bà chỉ còn lại khoảng 1 triệu đồng gửi về lo thuốc thang cho con. Số tiền không thấm vào đâu với kinh phí điều trị mỗi ngày của Lên (mỗi tháng từ 3 đến 4 triệu đồng, dù em đã thuộc diện bảo hiểm xã hội bắt buộc, chỉ trả 20%).
Từ một học sinh giỏi, năng động, ngoan hiền, hiện nay sức khỏe em rất suy kiệt vì không có tiền mua thuốc uống thường xuyên. Lúc bệnh bùng phát em âm thầm chịu đựng những cơn đau hành hạ nhưng vẫn cố gắng đến trường. Chân em thường xuyên sưng to, bàn tay đã bị co rút không còn cảm giác nên không thể đạp xe đạp tới lớp. Mọi việc ăn uống đều trông chờ sự cưu mang của bà con chòm xóm, nhưng chỉ là giải pháp tình thế. Mỗi đêm em thầm khóc một mình và mong chờ một phép mầu từ những tấm lòng nhân ái.
Theo nhận định của các nhà chuyên môn, căn bệnh của Lên hiện rất nguy hiểm, nếu không điều trị và vô hóa chất thường xuyên sẽ dẫn đến tử vong. Biết vậy nhưng lực bất tòng tâm. Tính mạng một học sinh nghèo, hiếu học giờ như đèn treo trước gió.
Rất mong các tấm lòng nhân ái đến với em để câu chuyện cổ tích sẽ có thật giữa đời thường.
Song Anh (TP.Cần Thơ)
Bình luận (0)