Sáng qua nhà anh Hai chơi, thấy thằng cháu một mình ngồi thẫn thờ trước sân, mặt mày ỉu xìu như “cái bánh bao chiều”, Bảy tui lấy làm lạ. “Mới mấy hôm trước còn nghe nó tập múa hát, nhảy nhót ầm ĩ … Thằng này kỳ thiệt! Chắc lại mới bị mẹ cho ăn đòn vì điểm kém đây!”, Bảy tui nghĩ bụng vậy. Thế mà phải gặng hỏi mãi, cu cậu mới chịu mở miệng:
– Chú Bảy ơi, con thi rớt cuộc thi “Việt Nam Idol” rồi, buồn quá, lại rớt ngay từ vòng đầu tiên mới đau chứ!
– Việt Nam “ai… đồ” à? Sao chú nghe tên lạ hoắc vậy, cuộc thi đó quan trọng lắm hả con?
– Trời!!! Chú Bảy không xem ti vi sao? Cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc nổi tiếng vậy mà chú cũng không biết.
– Cái thằng này, thế thì việc gì mà phải buồn, chuyện liên quan đến thi cử học tập của con thì mới đáng lo chứ!
– Biết vậy, nhưng bao nhiêu công sức con bỏ ra, chú sao hiểu nổi. Mấy bữa con phải xin nghỉ học để mày mò tập hát. Rồi còn gom tiền ăn sáng, dành dụm để mua trang phục thật đẹp đi thi nữa. Mà trang phục để biểu diễn nghệ thuật chứ có phải áo quần mặc bình thường đâu. Đắt tiền là một chuyện, còn phải đẹp và thể hiện được “phong cách” của mình.
– Con ơi là con… Để trở thành ca sĩ đâu phải chuyện đơn giản. Còn phải xem năng khiếu thực sự và điều kiện của mình có phù hợp không nữa. Đâu phải chỉ đam mê là được.
– Nhưng nhiều thí sinh khác hát còn tệ hơn con, thế mà vẫn tự tin lên thử giọng đấy thôi. Có đứa vừa múa hát quay cuồng, vừa trình diễn hip hop, còn ăn mặc lòe loẹt đến nỗi ban giám khảo phải “bó tay” nữa là…
– Bởi vậy mới lên làm trò đùa cho thiên hạ. Chú nghĩ con quên chuyện này đi là vừa, lo mà học đi.
– Quên sao được chú, nhất định con không bỏ cuộc đâu. Mai mốt có dịp, con sẽ tiếp tục thi. Giấc mộng làm ca sĩ của đời con mà chú khuyên con từ bỏ thế sao.
– ??!
Nhóc Con
Bình luận (0)