Nhiều người dân đã không vô cảm trước một em bé cơ nhỡ bị bệnh. Ảnh: N.Ngọc
|
Thời gian qua, dư luận lên án rất nhiều về căn bệnh vô cảm của người dân. Đỉnh điểm là câu chuyện một người đàn ông đi xe máy trên đường An Dương Vương (quận 5, TP.HCM) bị hai tên cướp giật rách giỏ xách, tiền để trong giỏ bay ra đường. Thế là đông đảo người dân quanh khu vực xảy ra vụ cướp ấy đã ào ra giữa đường lượm mất số tiền bị rơi trước sự thẫn thờ và bất lực của người đàn ông bị nạn. Mới đây, trên chuyến xe buýt ở Cầu Giấy (Hà Nội), hai cha con anh Nguyễn Công Vinh bị một đối tượng lợi dụng sơ hở móc ví. Khi phát hiện ba đối tượng chuyền tay nhau chiếc ví, cha con anh Vinh đã túm được một tên. Lập tức, các đối tượng khác lao vào đánh giải cứu khiến con trai anh Vinh bị gãy hai chiếc răng. Nhiều người đứng xem từ đầu đã thản nhiên, không có bất cứ động tác hỗ trợ nào. Mới đây, trưa 10-8, một vụ tai nạn xe máy xảy ra trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh -TP.HCM) làm một cô gái bị gãy chân, máu chảy ra rất nhiều nhưng một số người chạy xe ngang căng mắt nhìn rồi… “tặc lưỡi” đi qua, không dám dừng lại đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu vì ngại sau này phải ra làm chứng trước cơ quan pháp luật. Một nữ sinh viên đi chợ, bị kẻ bất lương trà trộn, chen lấn móc điện thoại di động. Nhiều tiểu thương nhìn thấy nhưng giả vờ không hề hay biết, cũng chẳng dám tri hô vì “không dại gì dính tới, bọn chúng sẽ trả thù…”. Xã hội hiện nay có nhiều người “không dại gì” như vậy nên kẻ xấu ngày càng được nước làm càn. Nhiều người không chỉ vô cảm trước những sự việc mà còn vô cảm bằng chính những lời nói của mình. Hai thanh niên ngồi uống bia trong quán, một ông lão lòm khòm chìa trước mặt họ xấp vé số mời mua. Một trong hai thanh niên nạt thật lớn: “Mệt quá, không mua ông già ơi, hôi quá, đi đi… Làm mất hứng quá” khiến ông lão đứng chết lặng vài giây rồi lủi thủi đi. Nhiều ánh mắt ngồi kế bên đổ dồn về phía hai thanh niên kia đầy vẻ thất vọng… Buồn thì có buồn nhưng tôi không bi quan bởi đó không phải là tất cả. Tôi tin rằng, một con sâu không thể làm rầu nồi canh. Thế mới có anh tài xế tắc xi xông vào biển lửa cứu người và hy sinh; một sinh viên nhảy xuống sông cứu hai em nhỏ sắp chết đuối dẫn đến mất mạng; hay bác xe ôm đã tận tình cứu giúp những em nhỏ ở bến xe thoát khỏi cạm bẫy của bọn “buôn người”… Và vẫn còn hàng trăm, hàng ngàn người tốt hơn thế nữa… Thành ngữ và ca dao của Việt Nam đã đúc kết và răn dạy chúng ta về cách sống như: “Lá lành đùm lá rách”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” hay “Thương người như thể thương thân”… Tôi nghĩ, sự vô cảm trên chỉ là số ít, còn đại đa số vẫn là những người sống trọng tình nghĩa theo phương châm: “Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo/ Nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo”.
Bình luận (0)