Tòa soạnThư đi – tin lại

Mong người khuyết tật đều được học nghề

Tạp Chí Giáo Dục

Khi còn bé, con là một cô bé vui vẻ, hồn nhiên được cha mẹ hết sức yêu thương như bao đứa trẻ khác. Nhưng khi vừa tròn 5 tuổi, cơn bạo bệnh sốt bại liệt đã khiến con không còn đi lại được nữa. Cuộc sống vô vàn khó khăn ập đến. Con cố gắng luyện tập để trải qua khó khăn và đau đớn với những bước đi khập khiễng, xiêu vẹo. Gia đình con quá nghèo, niềm hy vọng về tương lai đã tắt lịm. Nhưng phép mầu đã xuất hiện khi tình cờ con nghe trên đài phát thanh thông báo chiêu sinh của Trung tâm Dạy nghề dành cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM. Nhanh chóng làm hồ sơ nhập học, con vui không tả xiết khi được gọi vào học lớp kế toán, nghề mà con hằng yêu thích. Một trang mới trong cuộc đời con được mở ra. Ở đây, con được tiếp đón bằng những vòng tay nhân ái. Xung quanh con là những người cùng cảnh ngộ, thân thiện, gắn bó nhau ngay lần gặp đầu tiên. Nỗi mặc cảm, tự ti là người khuyết tật trong con dần được xóa đi. Trái tim con luôn xúc động với những nghĩa cử cao đẹp, sự chăm sóc ân cần của những vị ân nhân đối với nhiều mảnh đời bất hạnh của chúng con. Mỗi lần đẩy xe lăn qua cửa lớp, thấy tên của những vị ân nhân đã tài trợ xây dựng trung tâm, mua sắm trang biết bị dạy học… con luôn thấy ấm lòng. Con mong sao người khuyết tật trên khắp mọi miền đất nước đều được học nghề, có việc làm ổn định để tự nuôi sống bản thân mình.
Nguyễn Thị Xuyến
(Học viên TTDN Người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM)

Bình luận (0)