Giác Duyên nghe sư Tam Hợp nói về cuộc đời đau đớn, ê chề của Thúy Kiều, lòng đầy thương xót. Nhưng vãi rất mừng khi Tam Hợp đạo cô bảo vãi có lòng thương nhau hãy đến sông Tiền Đường đón Kiều.
Sông Tiền đường mênh mông lại chạy dài trên 600 cây số, biết Kiều trầm mình ở đâu mà cứu vớt? Chỉ có tấm lòng thương quý nhau hết mực và sự quyết tâm, nỗ lực vô bờ mới may ra cứu được người chết đuối. Nguyễn Du đánh giá cao quyết tâm của vãi Giá Duyên: Thuê năm ngư phủ hai người (tức thuê hai người thuyền chài có kinh nghiệm trả công theo năm). Đóng thuyền/ chực bến/ kết chài/ giăng sông. Nguyễn Du lại hạ một câu thơ có tiểu đối: Một lòng chẳng quản mấy công. Kết quả: Ngư ông kéo lưới thấy người!
Đến đây, trong một khoảnh khắc, đời Kiều được chuyển giao hai số kiếp. Một kiếp người ma đưa lối quỷ đem đường, một kiếp hồng nhan bạc mệnh và một kiếp hoàn toàn khác hẳn: Nạn xưa rũ sạch làu làu!
Tại sông Tiền Đường diễn ra một cảnh như cuộc bàn giao số kiếp. Một bên là hồn ma Đạm Tiên – một bên, vãi Giác Duyên. Suốt 15 năm lưu lạc của Thúy Kiều như lúc nào cũng có Đạm Tiên theo sát. Mới vừa tự tử ở lầu xanh mụ Tú bà, Đạm Tiên đã có mặt bên Thúy Kiều. Nay Kiều vừa lao mình xuống dòng sông, Đạm Tiên cũng hiện diện. Lần thứ nhất Đạm Tiên báo cho Kiều chưa thể chết được, số còn nặng nghiệp má đào, lần thứ hai Đạm Tiên đến để chia tay Thúy Kiều. Đạm Tiên nói như trách cứ Thúy Kiều: Tôi đã có lòng chờ / Mất công mười mấy năm trời ở đây. Đạm Tiên cho Thúy Kiều biết: Đoạn trường sổ rút tên ra / Đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau.
Câu 6: Đoạn trường sổ rút tên ra tức cái sổ ghi tên các cô gái chịu số đoạn trường, trong ấy có tên Thúy Kiều, nay tên của Kiều không còn nữa. Câu 8: Đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau. Đạm Tiên đem 10 bài thơ trước đấy Kiều làm dâng Hội chủ Đoạn trường, trả lại cho Kiều.
Câu thơ rõ ràng như vậy, nhà nghiên cứu lão thành Nguyễn Quảng Tuân có hiểu nhầm. Ông Nguyễn đã cho rằng học giả Trương Vĩnh Ký viết sai chính tả. “Trương Vĩnh Ký đã viết “giả” là “giã” trong câu 2.722: Đoạn trường phải đến để mà giã nhau” ông Nguyễn Quảng Tuân lại viết tiếp “đúng ra thì câu 2.722 phải phiên âm là: Đoạn trường thơ phải đem mà giả nhau” (Chữ nghĩa Truyện Kiều, NXB Văn học, trang 10, in lần thứ 3, 2004).
Có hai khái niệm cần phân biệt: Đoạn trường (theo nghĩa như Hội Đoạn trường), người cùng hội, nay xa nhau nên phải giã từ nhau. Chữ giã, của học giả Trương Vĩnh Ký viết là theo nghĩa này: Đoạn trường phải đến để mà giã nhau. Còn ông Nguyễn Quảng Tuân cho rằng phải là trả nhau, tức đem thơ của Kiều trả lại cho Kiều: Đoạn trường thơ phải đem mà trả nhau. Vì hai nội dung khác nhau nên giã hay giả (trả) đều đúng theo nội hàm của câu thơ.
Nhắc điều này để thầy cô giáo tham khảo, bàn bạc chớ vội lên lớp chê bai nhà bác học Trương Vĩnh Ký.
Chuyện Đạm Tiên xin dừng lại, xin nói về vãi Giác Duyên. Giác Duyên dựng một mái nhà tranh bên sông Tiền Đường chờ Kiều. Trong nguyên truyện (Kim Vân Kiều Truyện – TQ) có tả ngôi nhà ấy có tên là Vân Thủy. Xem Truyện Kiều, không hề thấy hai chữ ấy. Nhưng vân là mây, thủy là nước, được Nguyễn Du nhắc đi nhắc lại: Một gian nước biếc, mây vàng chia đôi hay Bốn bề bát ngát mênh mông/ Triều dâng hôm sớm mây lồng trước sau.
Giác Duyên đã đưa Thúy Kiều về ở nơi thanh tịnh, rũ sạch bụi trần gian.
Lê Xuân Lít

Bình luận (0)