Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Một đêm, 9 năm và 80 phút…

Tạp Chí Giáo Dục

“…Chỉ một đêm thôi với anh – Jesse bé nhỏ, còn hơn ngàn đêm với người khác. Em sẽ không bao giờ quên đêm duy nhất đó, dù ngày mai em ở trong vòng tay người khác… Để em hát anh nghe, một bản nhạc valse, về đêm yêu duy nhất đó…”. Một đêm yêu duy nhất, và nó đã đi theo họ, trong giấc mơ, suốt cả cuộc đời…

Ethan Hawke (Jesse) và Julie Delpy (Celine) trong phim Before sunrise

9 năm trước, họ ở độ tuổi 20, hồn nhiên, lãng mạn, bốc đồng và sẵn sàng làm theo cảm hứng. Họ cùng đi trên chuyến tàu tốc hành từ Budapest đến Vienna. Jesse là một anh chàng người Mỹ, đẹp trai với đôi mắt xanh và mái tóc bồng bềnh lãng tử. Còn Celine là cô sinh viên người Pháp với khuôn mặt duyên dáng rạng ngời, mái tóc nâu vàng mềm mại.

Họ gặp nhau, chao đảo từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng điều khiến trái tim họ rung lên chính là sự gặp gỡ của hai tâm hồn đồng điệu. Celine với phong thái tự nhiên và duyên dáng, những câu chuyện của cô, dù là thuộc lĩnh vực gì, đều sinh động và tươi mới. Còn Jesse thì hài hước và hay cười. 

Tàu dừng lại ở Vienna, Jesse thuyết phục Celine ở lại thành phố đó với anh, chỉ một đêm thôi, trước khi ánh bình minh ló dạng. Và họ đã có một đêm duy nhất trong đời. Một đêm thật đẹp, thật lãng mạn của hai trái tim nồng nhiệt yêu nhau từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên. Sáng hôm sau họ chia tay nhau trong lưu luyến.

Jesse hẹn Celine đúng 6 tháng sau quay lại, ở ngay ga tàu của Vienna. Không một dòng địa chỉ, không một số điện thoại. Họ không cần làm phiền nhau và tin rằng cả hai không bao giờ quên lời hẹn. Nhưng ngày 16-12 năm đó, Celine đã không đến. Jesse lang thang khắp Vienna hai ngày, rồi trở về Mỹ…

9 năm sau…

Jesse giờ đã ngoài 30 tuổi, yên bề gia thất và là một nhà văn nổi tiếng. Anh đến Paris tham dự buổi họp báo giới thiệu cuốn tiểu thuyết anh vừa sáng tác có hơi hướng tự truyện kể về một đêm trong đời mình.

Và Celine đến, cô đứng lấp ló sau giá sách. Họ gặp lại nhau. Với Jesse là sự ngỡ ngàng thích thú, còn với Celine thì quá nhiều bồi hồi. Nhưng Jesse chỉ còn hơn một giờ ở Paris trước khi ra sân bay để trở về Mỹ. Và cuộc hành trình của họ, một lần nữa, lại bắt đầu…

và trong Before sunset

Họ đi bộ dọc các con đường ở các khu phố vắng lặng, ngồi trong một quán cà phê xinh đẹp và lên du thuyền đi một quãng ngắn trên sông Seine. Celine vẫn thế, phong thái tự nhiên, nụ cười rạng rỡ và những câu chuyện của cô, luôn sinh động và hấp dẫn. Từ sự e ngại, xã giao ban đầu, dần dần họ trở về với đúng con người họ, như những ký ức mà họ có về nhau…

Cái đêm của 9 năm về trước ghi dấu ấn mạnh hơn họ nghĩ. Celine hỏi Jesse có đến Vienna vào ngày 16-12 không? Cô dối lòng mong anh không đến để đỡ áy náy, nhưng thật ra cô rất muốn anh đến dù đã không gặp cô. Ban đầu Jesse nói dối anh không đến, nhưng cuối cùng anh thú thật là đã đến đó, lang thang vô định ở Vienna hai ngày, với nỗi hoài nghi và câu hỏi không lời đáp.

Tại sao cô không đến? Tại sao họ không giữ địa chỉ hay số điện thoại để liên lạc với nhau? Lý do của Celine làm anh nhẹ lòng, bởi đúng ngày hôm đó, bà ngoại của cô mất, và tâm trạng của cô thì rối bời. Jesse nhấc được sự hoài nghi đè nặng trong lòng, nhưng cùng với đó là sự luyến tiếc. Jesse càng tiếc nuối hơn khi biết Celine đã từng đến New York học trong 3 năm, mà anh cũng từng có một năm làm việc ở New York trong khoảng thời gian đó.

9 năm, với Celine là những cuộc tình không đủ để lấp đầy ký ức, bởi với cô “kỷ niệm không bao giờ kết thúc mỗi khi chúng ta còn sống”. Cô có một công việc tự do, một tinh thần độc lập, người tình của cô là một phóng viên chiến trường nay đây mai đó. Còn Jesse, anh đã có gia đình với một người vợ từng là bạn học cũ, “một người mẹ tốt, giáo viên giỏi và một người phụ nữ thanh nhã”, nhưng không có tình yêu, “trong 4 năm qua anh làm tình không quá 10 lần”.

Jesse nhớ đến Celine trước ngày cưới, trong suốt cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình và nó trở thành một hình bóng không thể nào quên trong cuốn tiểu thuyết This time của anh. Còn Celine thì “rất ổn cho đến khi đọc cuốn sách của anh. Nó khuấy động mọi thứ lên. Nó nhắc em nhớ em từng lãng mạn một cách thành thật thế nào… Dường như em không tin vào bất cứ điều gì liên quan đến tình yêu. Em đã đặt toàn bộ sự lãng mạn của mình vào đêm đó và em không bao giờ còn thấy điều đó nữa”.

Những giây phút ngắn ngủi trôi đi, cướp lấy những giờ khắc ngắn ngủi của họ. Không còn trách móc nữa, không còn nghi ngờ nữa, chỉ là sự luyến tiếc dâng đầy. “Kỷ niệm là một điều tuyệt vời nếu ta không phải đối mặt với quá khứ”.

Jesse tiễn Celine đến tận căn hộ của cô. Mặc cho thời gian của anh đã hết, Jesse vẫn yêu cầu cô hát một bản nhạc của cô như đã hứa. Celine ôm guitar, tiếng nhạc bập bùng, và giọng hát của cô cất lên, ngọt ngào và luyến tiếc: “Let me sing you a waltz. Out of nowhere, out of my thoughts. Let me sing you a waltz. About this one night stand…”.

Before sunrise (1995) và Before sunset (2004) là hai bộ phim lãng mạn của đạo diễn Richard Linklater với bộ đôi diễn viên Ethan Hawke (Mỹ) và Julie Delpy (Pháp). Thời gian 9 năm trong phim cũng là thời gian thật ngoài đời giữa hai tập phim này và thời lượng 80 phút của phần 2 cũng là 80 phút thật về thời gian hai nhân vật gặp gỡ trong phim. Thậm chí nhiều chi tiết trong phim cũng mang hơi hướng con người thật của bộ đôi diễn viên chính.

Trong phần hai Before sunset, Ethan Hawke và Julie Deply còn tham gia viết kịch bản cùng đạo diễn Richard Linklater (được đề cử giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất giải Oscar 2005). A waltz for a night – ca khúc cuối trong phim do Celine hát cũng chính là ca khúc do Julie Deply sáng tác. Một bộ đôi phim lãng mạn nhẹ nhàng, duyên dáng, thông minh và buồn man mác.

Before sunrise & sunset là lựa chọn cho các đôi tình nhân nhân ngày Valentine, dù là xem lại lần nữa, cũng giống như xem lại Love actually hay The holiday nhân ngày Giáng sinh vậy!

LÊ HỒNG LÂM (Theo TTO)

Bình luận (0)