Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Một đời đào kép độc

Tạp Chí Giáo Dục

Bài 6: Cả hai vợ chồng đều “dữ”

Nhờ ánh đèn sân khấu mà cả hai nên duyên vợ chồng trọn 40 năm và cũng nhờ thánh đường nghệ thuật họ đã trở thành đào kép độc nổi tiếng một thời trên các sân khấu cải lương. Đó là đôi vợ chồng NSƯT Hoàng Giang – Kim Giác.

Sống cùng với con cháu trong con hẻm 373 trên đường Lý Thường Kiệt, P.9, Q.10, TP.HCM nghệ sĩ Kim Giác vẫn chưa hết nỗi cô đơn nhất là sau khi NSƯT Hoàng Giang – người bạn diễn, bạn đời mất năm 2003.

Vợ chồng “đệ nhất kép độc”

Cố NSƯT Hoàng Giang trong một vai diễn

Giống như hàng vạn khán giả yêu nghệ thuật cải lương khác, trong tâm tưởng nghệ sĩ Kim Giác, NSƯT Hoàng Giang vẫn là một ngôi sao từng tỏa sáng trong các vai diễn trên sân khấu với mệnh danh “đệ nhất kép độc”. Thời đó mặc dù ngoài đời có ngoại hình phong độ nhưng khi bước ra sân khấu, NSƯT Hoàng Giang đã hoàn toàn “lột xác” với những hạng người ở bên kia ranh giới cái thiện mang tâm địa độc ác để “thôi miên” người xem từ lớp diễn này đến lớp diễn khác. Trên Sân khấu Thủ đô, Thanh Minh Thanh Nga, Thống Nhất, Dạ Lý Hương, Văn công TP.HCM, Sài Gòn 1… ông đã để lại những vai diễn mẫu mực đến nay vẫn còn in đậm trong lòng khán giả. Bàn tay run run cầm những bức hình vợ chồng cùng chụp chung thời son trẻ, nghệ sĩ Kim Giác bồi hồi kể: “Những ngày đi hát trước năm 1975 là thời kỳ vàng son của nhiều nghệ sĩ cải lương trong đó có vợ chồng tôi. Cảm ơn nghề đã cho chúng tôi nên duyên để có những cống hiến hết mình vì nghệ thuật”. Theo lời kể của nghệ sĩ Kim Giác, NSƯT Hoàng Giang tên thật là Hồ Ngọc Giang, quê ở Cà Mau là cây đờn ca tài tử nổi tiếng thời trẻ. Chỉ đến khi được các đại ban cải lương mời đi hát ông mới “đóng đinh” vai kép độc để từ từ “lên hạng” trong các vở Nửa đời hương phấn, Tiếng hạc trong trăng, Trăng thề vườn Thúy, Chiếc áo ân tình, Tiếng trống sang canh… Khán giả nhớ nhiều vai diễn của ông không phải ở giọng ca, sắc vóc mà chính là cách “làm mới” cái ác trên sân khấu. Dù chỉ một động tác nhỏ, một tiếng cười khả ố hay ánh mắt gian manh, NSƯT Hoàng Giang cũng tìm cách “tỉa tót” cho ngọt để làm nên vai diễn độc quyền. Chính điều này vừa làm cho người xem căm ghét nhưng cũng làm cho họ thích thú, xem một lần muốn xem lại lần hai cho đã.

Khán giả nhớ nhiều vai diễn của NSƯT Hoàng Giang không phải ở giọng ca, sắc vóc mà chính là cách “làm mới” cái ác trên sân khấu. Dù chỉ một động tác nhỏ, một tiếng cười khả ố hay ánh mắt gian manh, ông cũng tìm cách “tỉa tót” cho ngọt để làm nên vai diễn độc quyền. Chính điều này vừa làm cho người xem căm ghét nhưng cũng làm cho họ thích thú, xem một lần muốn xem lại lần hai cho đã.

Giới nghệ sĩ vẫn coi họ là hình bóng của nhau vì trong lúc ông đóng kép độc thì bà lại vào vai đào ác. Nghệ sĩ Kim Giác đã từng để lại trên Sân khấu Thanh Minh Thanh Nga, Dạ Lý Hương, Sài Gòn 1… những “hình mẫu” mẹ chồng độc đoán (Ngã rẽ tâm tình, Nợ tình), bà mối lươn lẹo (Tiếng hạc trong trăng), chủ nợ cay nghiệt (Nửa đời hương phấn)… dù đã qua nửa thế kỷ vẫn hằn sâu trong trí nhớ từng người. Nghệ sĩ Kim Giác lúc nhỏ tên là Nguyễn Thị Toa (con gái thứ 3) quê ở Bến Tre, là đứa trẻ khó nuôi, từng được đắp mặt bằng lá môn để chuẩn bị đưa vô hòm, vì thế sau khi “phục sinh” thì mẹ đưa vào chùa cúng và đổi tên thành Nguyễn Thị Giác. Vào nghiệp diễn, vì đóng vai hiền không vượt qua được ai nên bà đi tìm ngã rẽ mới với các vai dữ; nào ngờ thành công ngoài mong đợi mà đỉnh cao là nhân vật Hai Lung (Nửa đời hương phấn) và bà Cả (Nợ tình). Trong khi đó khác hẳn với chị Ba, hai cô em gái Ngọc Hương, Ngọc Lan lại nổi đình nổi đám với các vai đào thương.

“Ác giả” mà không “ác báo”

Trên sân khấu hai ông bà đều “ác và dữ” như nhau về tâm địa nhưng lại khác nhau về từng mảng miếng nên họ vẫn có những phong cách “ác” riêng. Loan phượng hòa minh, chính điều này mà khán giả mê mẩn cả hai, thật khó quên bởi “mỗi người một vẻ”.

Nghệ sĩ Kim Giác hiện nay

Nghệ sĩ Kim Giác cho biết, có một điều lạ là thay vì khán giả thường căm ghét các đào kép độc nhưng đối với ông bà không hiểu sao mọi người lại thương đến như vậy. Nhiều suất diễn kết thúc họ tìm gặp cho tiền hay tặng quà rất cảm động. Gặp ở đình chùa hay ngoài chợ, ai cũng nắm tay lắc lắc vì được gặp “mụ Hai Lung”, nhìn thấy “bà Cả” giữa đời thường chân tình, mộc mạc. “Ác giả” mà lại nặng tình ân chứ không bị “ác báo”. Bà hào hứng kể: “Sau giải phóng, Đoàn văn công TP đến các vùng kinh tế mới để biểu diễn, có khi sân khấu là bìa rừng cạnh con suối nhưng không biết gì mệt nhọc, thiếu thốn. Sau những tràng vỗ tay là những lời khen các nghệ sĩ cải lương diễn hay và đóng đạt lắm”. Những lần đi diễn tấu hài ở phòng trà Tiếng Xưa, nhiều khán giả đã cho bà tiền vì được gặp lại thần tượng một cách quá bất ngờ, cứ tưởng bà đã đi ra nước ngoài từ lâu. Nắm tay nhau trong xúc động, cả diễn viên và khán giả đều mừng mừng tủi tủi. Chỉ có lần xuống Củ Chi đi hát đã để lại kỷ niệm buồn mà lại vui với nghệ sĩ vì “mụ Hai Lung độc ác” đã bị khán giả chửi toáng là “con mẹ già mắc dịch” và sau đó lãnh đủ mấy cùi bắp liệng từ dưới lên. Theo bà, dù ghét hay thương nhưng đó là tình cảm của công chúng đối với người nghệ sĩ đều rất đáng quý mà không phải ai cũng có được. Đây chính là động lực để họ giữ lửa cho nghề và làm trọn kiếp tằm nghệ sĩ nhả tơ nghệ thuật cho đời.

Bị tai nạn 2 năm nay đôi chân của bà rất yếu, phải nhờ sự chăm sóc của con cháu nhưng bù lại chưa bao giờ bà lại thấy tình nghệ sĩ ấm áp như vậy. Những tình cảm, món quà từ Hội Ái hữu nghệ sĩ, tiền trợ cấp tượng trưng hàng tháng của Nhà nước cho nghệ sĩ già đặc biệt là các nghệ sĩ cùng sàn diễn như NSND Lệ Thủy, NSƯT Bảo Quốc, Hồng Nga, Phượng Liên, Hữu Quốc… đã trở thành “đôi chân” thứ hai của người nghệ sĩ già yếu. Đây là động lực mạnh mẽ để bà và các nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương đi tiếp đoạn cuối của cuộc đời vẫn lắm nỗi gập ghềnh.

Bài, ảnh: Hương Thủy 

Bình luận (0)