|
Cuốn Đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa số 29 – và cũng là số cuối cùng do TS. Nguyễn Nhã chủ biên
|
Ngay từ khi còn là sinh viên, TS. Nguyễn Nhã đã có những bài viết bằng phương pháp phê khảo sắc bén được các nhà nghiên cứu, học giả đánh giá cao và trở thành chủ bút Tập san Sử – địa ở tuổi 26.
Thời sinh viên và sự nghiệp
Bước sang năm thứ 2 Nguyễn Nhã học đại học, xảy ra biến cố chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ (năm 1963). Lúc bấy giờ, phong trào sinh viên phát triển mạnh mẽ ở khắp nơi. Sinh viên, thanh niên tham gia phong trào dưới nhiều hình thức như xuống đường, vào chiến khu… Riêng Nguyễn Nhã tổ chức nhóm học thuật sử – địa. Với cương vị là một lớp trưởng, ông chủ động tổ chức họp và ra mắt nhóm học thuật. Ngày ra mắt, không chỉ có thầy cô giáo mà còn có cả những học giả tên tuổi đến dự. Trong thời gian đó, nhóm cho ra Bản tin Sử – địa với những bài nghiên cứu khá nặng ký. Tờ nội san (sau này) của nhóm được giới học thuật đón nhận nồng nhiệt là vì trước đây có Tờ tin Sử – địa với tin tức là chủ yếu nhưng sau này phần lớn là tư liệu, những bài viết có tính học thuật cao. Chính vì thế mà các học giả, nhà nghiên cứu lúc đó rất thích và xem như là nguồn tư liệu quý.
Ngoài việc điều hành nhóm phụ trách Nội san Sử – địa, Nguyễn Nhã còn tổ chức nhiều chuyến du khảo ở Huế, Đà Lạt, Quảng Trị, Quảng Nam – Đà Nẵng… giao lưu với nhiều giới. Trước mỗi chuyến du khảo, Nguyễn Nhã là người đi tiền trạm. Ngay khi còn là cậu sinh viên, Nguyễn Nhã đã được nhiều người, nhiều giới biết đến. Lần du khảo ở Huế, ông vinh dự được Tổng hội Sinh viên đón ở cầu thang máy bay rồi đưa về nhà khách của trường đại học. Tỉnh trưởng Thừa Thiên – Huế tiếp đón ông ân cần. Ông Tỉnh trưởng quý trọng cậu sinh viên trẻ có nhiều bài viết xuất sắc đã lệnh cho cấp dưới lo chỗ ăn, ở trong suốt thời gian ở Huế.
TS. Nguyễn Nhã nhớ lại: “Trong lần GS.TS Nguyễn Đăng Thục (Khoa trưởng phân khoa Văn học và Khoa học nhân văn kiêm giáo sư môn triết học Đông phương tại Viện Đại học Vạn Hạnh, 1909-1999) nói chuyện về ý thức dân tộc ở Nhạc viện TP.HCM, tôi thấy người đàn ông ngồi phía trên liền đến tặng người này tờ nội san. Sau khi đọc, người này tấm tắc khen hay và đề nghị in. Ông ta còn bảo tôi hãy lo tốt nghiệp xong, ông sẽ ký giấy tạo điều kiện cho ra tập san. Buổi nói chuyện kết thúc, tôi mới vỡ lẽ người này là Giám đốc nhà sách Khai Trí.
|
LTS: Giới học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà nghiên cứu biển Đông đều biết đến TS. Nguyễn Nhã, song chẳng mấy ai biết ông đã từ bỏ địa vị, danh vọng để dành cả cuộc đời mình cho 2 quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Luận án tiến sĩ của ông với đề tài Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ là một phần trong tài liệu đang và sẽ dịch sang tiếng Anh và Trung Quốc. Xin giới thiệu loạt bài về TS. sử học Nguyễn Nhã – người bảo vệ luận án mang tầm quốc gia nhiều lần rơi lệ trước bạn bè quốc tế vì Hoàng Sa và Trường Sa.
|
Năm 1965, Nguyễn Nhã tốt nghiệp đại học và đi dạy một năm. Đến năm 1966, Tập san Sử – địa ra mắt độc giả. Sự nghiệp của TS. Nguyễn Nhã bắt đầu khi còn là sinh viên và giữ vai trò chủ nhiệm, chủ biên tờ tập san uy tín từ lúc 26 tuổi. Trong các số nội san từ 1-5, bút danh Hoàng Việt Từ, Hoàng Việt Sơn (tức TS. Nguyễn Nhã) xuất hiện khá đều đặn. Tên tuổi của ông ngày càng được khẳng định qua những bài nghiên cứu khách quan. Đến số thứ 9 (năm 1968), ông viết bài Tài dùng binh của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Bài viết gây sự chú ý lớn trong dư luận không chỉ vì bút danh Nguyễn Nhã mà vì ông đã tiếp cận được với nhiều tài liệu gốc mà không phải nhà nghiên cứu nào cũng được.
Học thuật hơn cả quyền lực
Thời gian này, ông suy nghĩ rằng, cứ viết sách, viết báo thì quá bình thường, thiếu tính sáng tạo. Hơn nữa, ông muốn giới trẻ, đặc biệt là sinh viên làm luận án phải có chiều sâu, có giá trị cao nên quyết định chủ biên tập san số 29 tập trung nhiều tác phẩm và luận án. Trước đó, ông cũng đã tham khảo ý kiến của 50 nhà nghiên cứu đọc và phản biện. Tập san số 29 ra mắt độc giả với nhiều bài viết được tuyển chọn, trong đó có 4 bài của ông đề cập đến Hoàng Sa được nghiên cứu, phân tích từ tài liệu chữ Hán với bút danh Hãn Nguyên.
Tết 1974, lần đi chúc Tết nhà GS. Nguyễn Đăng Thục, tại đây ông nghe bản tin trên radio về việc Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa. Với ước nguyện sẽ làm một điều gì đó cho đất nước, ông lại bắt đầu đi tìm hiểu, đặt vấn đề với tinh thần của một công dân. Ông lên kế hoạch họp Ban biên tập và viết thư mời học giả, nhà nghiên cứu cộng tác cho cuốn đặc khảo ra mắt vào đúng sự kiện một năm biến cố Hoàng Sa. Bằng phương pháp phê khảo tài liệu, nghiên cứu khách quan cộng thêm ý thức, tinh thần của một công dân đã tác động ông và các học giả, nhà nghiên cứu tên tuổi khác làm việc với mong muốn làm ra sự thật. Nhiều thành viên trong nhóm thực hiện Tập san Sử – địa lúc bấy giờ không đồng ý vì tập san rất chuyên môn nhưng làm chính trị thì mất uy tín, không bằng người ta. TS. Nguyễn Nhã cho biết: “Nhiều người khuyên như thế tôi càng tự ái, dễ gì có cơ quan nào tập hợp được những nhà nghiên cứu sâu như mình. Học thuật chuyên môn (mặt mạnh) mạnh hơn cả tiền bạc và quyền lực. Có học thuật chuyên môn sẽ làm tốt bất cứ chuyện gì. Tôi phản biện bằng những việc làm cụ thể, đó là “sản phẩm” của Tập san Sử – địa”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
|
Tập san Sử – địa là tập san sưu tầm, khảo cứu chuyên ngành do nhóm GS – SV Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn (Viện Đại học Sài Gòn) thực hiện. Tập san phát hành từ năm 1966 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước với 29 số, 3 tháng/ số.
|
Kỳ 2: Ký ức biến cố Hoàng Sa


Bình luận (0)