Mỗi khoảnh khắc, mỗi sai lầm đều để lại bài học giá trị sâu sắc. Đóa hồng nào mà chẳng có gai nhưng nó vẫn luôn rực rỡ, xinh đẹp và tỏa sáng. Con người cũng vậy, có thể mắc những sai lầm nhưng ta vẫn yêu thương và đón nhận nó, vì “dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả của thời thanh niên thơ dại, tràn trề nhựa sống”. Đó là câu chuyện của riêng tôi.
Lần đó thi kiểm tra học kỳ. Với sự chủ quan của bản thân, tôi đã không ôn bài văn kỹ càng như các môn khác. Đến ngày thi, tôi vào lớp đầy tự tin. Khi kiểm tra lại, tôi thầm nghĩ rằng bài thi sẽ ổn thôi. Đến lúc cô trả bài, tôi vẫn tự tin. Nhưng khác với những gì tôi nghĩ, cầm bài kiểm tra tôi đứng hình tức khắc, tay chân thì đổ mồ hôi lạnh, bàng hoàng một lúc tôi lấy lại bình tĩnh tìm và hỏi cô về bài của mình. Cô bảo với tôi rằng là phần kết bài của tôi hơi lạc đề nên điểm mới như vậy.
Một sai lầm mà tôi không tin lại trầm trọng như vậy, bản thân khó lòng nào chấp nhận bởi tôi là một học sinh ưu tú và điểm văn của tôi lúc nào cũng cao gần như tuyệt đối. Đôi chân tôi về lại chỗ ngồi bước nặng trĩu. Nước mắt gần như chực trào. Tôi tự trách mình vì sao không ôn bài, chuẩn bị bài một cách kỹ càng và trách bản thân mình quá chủ quan. Cảm xúc tôi lúc đó hỗn độn, mông lung, không ổn định. Chưa biết phải làm như thế nào để về nhà kể cho mẹ nghe thì đã nghe những lời xì xầm, bàn luận trong lớp. Dù không nghe rõ nhưng tôi hoàn toàn suy sụp, thất vọng. Áp lực đè nặng lên vai và không thể tập trung vào bài học của tiết khác được nữa. Tan học trời mưa to, nước xối xả như đồng cảm nỗi đau buồn trong tôi, mưa như muốn mang đi nỗi niềm đang cuồn cuộn trong tâm trí tôi. Bất giác tôi nghe thầm thì câu hát:
“Trời hóa cơn mưa lặng rơi bên thềm
Nỗi đau trong lòng trở nên hóa đá
Chẳng thể đứng lên được nữa
Nước mắt rơi cùng với vết mưa… (ca khúc Duyên do trời, phận tại ta)
Rồi nước cũng ngớt dần, cơn mưa đã gột rửa con đường sáng loáng như dội rửa trong lòng khiến cho cảm xúc tôi vơi đi nhiều và dần bình tĩnh chấp nhận sự thật này. Nhìn thấy mẹ dưới mưa tới đón, lòng tôi lại bồi hồi cảm xúc khó tả, cảm thấy tội lỗi ghê gớm, không dám nói với mẹ, vì tôi chẳng biết phải giải thích thế nào.
Từ trước tới nay, mẹ là người luôn đồng hành và bên tôi những lúc tôi cần nhất, là người bạn tin tưởng để tôi có thể tâm sự, sẻ chia. Tôi nhận ra rằng trong ánh mắt mẹ dường như đã biết tôi có chuyện buồn nhưng mẹ vẫn không hỏi, tôi nhận ra rằng mẹ đang chờ đợi mình chia sẻ. Lúc lâu, cảm xúc ổn định, trong tôi đã chợt nghĩ rằng chính mình phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm, sai lầm của bản thân đã phạm phải, tôi quyết định kể chuyện này cho mẹ nghe. Tôi ngạc nhiên vì mẹ chẳng giận hay mắng tôi thay vào đó chỉ mỉm cười và nói: “Không sao cả, ai cũng mắc sai lầm mà con, quan trọng là ta học được bài học và rút kinh nghiệm với sai lầm đó”. Thế là tôi ôm mẹ và tự dưng khóc nấc lên thành tiếng.
Tôi thay đổi cách nhìn nhận lại vấn đề một cách thông minh hơn, bởi mình nhận ra rằng dù có thất vọng, than khóc thì cũng không thay đổi được sai lầm này, chỉ làm cho cuộc sống bản thân trở nên mệt mỏi và đau khổ hơn thôi. Phải hành động và hành động. Vào năm sau, tôi vẫn luôn cố gắng và kết quả được thầy giáo dạy văn chọn thi văn hay chữ tốt và giành được giải nhì. Điều đó khiến tôi rất vui vì những thành quả mình đã đạt được. Tôi nhận ra quá khứ đã qua thì hãy để nó qua đi và khép lại, chôn vùi những sai lầm, tương lai thì chưa đến, sao lại không làm tốt nhất ở hiện tại.
Có câu nói rằng: “Thanh xuân là đóa hoa chỉ nở duy nhất một lần trong đời. Việc của chúng ta là phải sống sao cho quãng thời gian đó rực rỡ nhất có thể”. Sai lầm cũng là kết quả của bài học về sự nỗ lực và cố gắng. Tôi trân trọng những trải nghiệm dẫu có sai lầm để bản thân đứng vững hơn trên con đường dài để trưởng thành và hướng tới tương lai phía trước. Đúng là: “Một lần ngã là một lần bớt dại/ Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”.
Vũ Lê Uyên Như
(Lớp 11A2 Trường THPT Lê Thánh Tôn, TP.HCM)
Bình luận (0)