Con thuyền máy đưa tôi ngược dòng Thu Bồn từ phố cổ Hội An sang Cẩm Kim một ngày nắng đẹp. Làng mộc Kim Bồng với đa dạng sản phẩm mộc tinh xảo không chỉ hấp dẫn người mua mà còn hút hồn nhiều đoàn khách du lịch tìm đến. Ngót gần 500 năm, qua nhiều thăng trầm lịch sử, có lúc tưởng chừng mất hẳn, mộc Kim Bồng vẫn giữ được ngọn lửa nghề!
Nghệ nhân Huỳnh Sướng đang sáng tạo biểu tượng dự thi quà lưu niệm APEC |
Làng nghề vang tiếng đục, cưa
Không khó để tìm nhà nghệ nhân Huỳnh Sướng – truyền nhân đời thứ 13 của họ Huỳnh ở làng Kim Bồng. Huỳnh Sướng đon đả chào khách bằng chất giọng Quảng nằng nặng mà gần gũi: “Nghề mộc Kim Bồng có từ thế kỉ 16. Vượt qua bao thăng trầm lịch sử, cũng có lúc người thợ đành buông đục búa để mưu sinh bằng nghề khác nhưng ngọn lửa yêu nghề trong họ chưa bao giờ tắt. Nhờ đó, nghề mộc và sản phẩm mộc Kim Bồng vẫn sống cho tới bây giờ”.
Trong kí ức của những người con làng mộc Kim Bồng, nghề mộc Kim Bồng với những bàn tay nghệ nhân tài hoa một thuở vàng son ngày cũ từng có mặt khắp trong Nam, ngoài Bắc với những công trình nhà rường, đình chùa miếu mạo được chạm khắc tài hoa. Nhiều nghệ nhân được tuyển chọn xây dựng những công trình thời triều Nguyễn ở kinh đô Huế. Và hẳn nhiên, đội thợ Kim Bồng không thể vắng mặt trong các công trình kiến trúc ở phố cổ Hội An thời thương cảng này mở cửa đón khách giao thương. Rồi trong chiến tranh ly lạc, người làng mộc cũng tứ tán khắp nơi, nghề mộc mai một. Trở về gầy dựng làng sau chiến tranh, cả làng Kim Bồng gần như chỉ còn vài nghệ nhân, hai cha con nghệ nhân Huỳnh Ry và Huỳnh Sướng nằm trong số đó. Huỳnh Sướng bảo, cũng có thời ông phải tạm gác nghề, bất bạt làm ăn tận miền Nam, dù lửa nghề vẫn âm ỉ trong lòng. Trầm ngâm giây lát, gương mặt nghệ nhân Huỳnh Sướng như giãn ra: “Tính đến đời tui đã là truyền nhân đời thứ 13 của nghề mộc họ Huỳnh. Niềm say mê nghề ăn sâu vào huyết quản, thấm trong máu thịt khó mà rời bỏ. Nhiều năm bất bạt làm ăn, tui quyết định trở về cùng cha gầy dựng lại nghề mộc. Tới nay cũng đã ngót ba chục năm rồi”. Huỳnh Sướng bảo, vui nhất đối với nghề là năm 1996, mộc Kim Bồng được UNESCO giúp sức gầy dựng lại, nghệ nhân Huỳnh Ry đã dũng cảm bước ra khỏi ý niệm truyền nghề gia tộc để cùng với con trai là Huỳnh Sướng truyền dạy nghề cho thanh niên trai tráng trong làng. 30 tay thợ trẻ được học nghề mộc để duy trì làng mộc Kim Bồng nhờ đó. Rồi tiếp đến năm 1999, phố cổ Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới, nghề mộc Kim Bồng đã thực sự hồi sinh. Những nghệ nhân làng nghề có thêm cơ hội học hỏi các nghệ nhân Nhật Bản về bảo tồn, duy tu nhà cổ, phố cổ… Huỳnh Sướng bấm đốt ngón tay, cả làng mộc Kim Bồng bây giờ có trên dưới 200 tay thợ làm việc trong khoảng 20 cơ sở mộc. Những con số thống kê tưởng chừng khô khan nhưng lại là minh chứng sống động nhất cho sự hồi sinh một làng nghề.
Điểm đến hấp dẫn
Huỳnh Sướng bấm đốt ngón tay, cả làng mộc Kim Bồng bây giờ có trên dưới 200 tay thợ làm việc trong khoảng 20 cơ sở mộc. Những con số thống kê tưởng chừng khô khan nhưng lại là minh chứng sống động nhất cho sự hồi sinh một làng nghề. |
Nằm trên tuyến đường sông với điểm đến du lịch sinh thái Triêm Tây, làng mộc Kim Bồng vài năm trở lại đây ngày càng nhộn nhịp du khách thập phương, nhất là khách nước ngoài ghé thăm. Nghệ nhân Huỳnh Sướng chỉ tay về phía chiếc cổng làng được xây dựng ngay trên lối vào cách bờ sông tầm hơn 20m. “Dạo dọc dòng sông Hoài, du khách không khó khăn khi chiếc cổng làng dễ dàng trong tầm nhìn. Và hầu như chiếc thuyền du lịch nào ngang qua đều ghé mạn thuyền cho khách dừng chân. Huỳnh Sướng nói, muốn du khách dừng chân, người thợ Kim Bồng bây giờ không chỉ chăm chăm theo chạm trổ làm ra các ngôi nhà cổ, miếu mạo mà còn phải tìm tòi, sáng tạo để đa dạng hóa sản phẩm có thể đáp ứng được cả nhu cầu sử dụng lẫn nhu cầu về những món quà lưu niệm như đũa, tượng gỗ, chuỗi hạt…
Kim Bồng từ ngày có thêm các đoàn khách du lịch dừng chân, nhiều gia đình ngoài nghề mộc còn mở thêm các gian hàng trưng bày, bán quà lưu niệm từ nghề. Bà Julia – một vị khách đến từ Anh quốc phấn khởi: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Hội An. Ngoài vẻ đẹp quyến rũ của phố cổ, tôi rất thích khung cảnh làng mộc Kim Bồng với những sản phẩm nghề mộc rất bắt mắt và được tạo bằng những chi tiết, hoa văn rất mềm mại. Có dịp tôi sẽ giới thiệu bạn bè đến đây tham quan, nghỉ dưỡng và mua những sản phẩm làng nghề này”.
Tiễn chúng tôi ra tận bến đò đầu làng, nghệ nhân Huỳnh Sướng bộc bạch: “Nghề mộc không giàu có nhưng giúp người làm nghề có thể trụ lại với nghề. Chỉ cần có tình yêu, niềm đam mê và hơn cả là tinh thần giữ gìn nghề truyền thống của cha ông để lại. Dù doanh thu từ nguồn du lịch chưa đáng là bao khi làng nghề chưa bán vé nhưng chừng ấy cũng đủ làm động lực để người thợ Kim Bồng không thấy chênh vênh với sản phẩm của mình!
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Bình luận (0)