Chữ ký của thủ trưởng là rất quan trọng, có tính quyết định: được hay không, du di hay nguyên tắc, thông suốt hoặc… ô-rờ-lui, làm lại. Tuy nhiên, trước khi nhận được “chữ ký vàng” kia, thì bộ hồ sơ đơn từ nào cũng nhất thiết phải có ít ra là 2-3 chữ “ký nháy”, mà tôi là người ở khâu… chuyển tiếp chót. Thế mới biết thủ trưởng của tôi tính tình cẩn thận, có tinh thần thượng tôn trách nhiệm đến nhường nào. Thủ trưởng lại vẫn luôn nhắc rằng “cẩn tắc vô… áy náy”, đối với bất cứ việc gì cũng nhất định không được làm bừa làm ẩu, làm sai những luật lệ quy định của Nhà nước đã ban hành. Thật là những lời dạy mang tính… chơn lý đúng đắn, bọn nhân viên thừa hành chúng tôi buộc phải luôn ghi tâm khắc cốt.
Thế nhưng, việc gì thì cũng cần có thời gian kết thúc nếu không muốn… lên mốc lên meo, hoặc hóa ra như hột gà hột vịt… ung. Vậy mà hơn hai tháng nay, có mấy bộ hồ sơ đã được “ký nháy” đầy đủ, được “KCS” (tức kiểm tra chất lượng sản phẩm từng mục từng khâu kỹ lưỡng) chuyển sang, vẫn chưa thấy hồi âm, chưa nghe động tĩnh gì. Bụng thầm nghĩ có lẽ thủ trưởng lóng rày công việc đa đoan, hoặc đơn giản hơn là… quên ký, nén lòng hổng đặng tôi bèn mon men tìm gặp.
– Báo cáo anh, cách đây hai tháng em có trình ký hồ sơ A…
Thủ trưởng nheo mắt nhìn tôi:
– À, hồ sơ này tôi đã có xem qua, “có-lẽ-có-thể” giải quyết được đấy, nhưng…
– Báo cáo anh, mấy vụ việc dạng này Bộ X. đã có chủ trương…
– Ờ, cứ từ từ…
– Dạ, còn hồ sơ B.?
– Tôi nhận thấy cậu kiểm tra hồ sơ B. rất là chu đáo, “có-lẽ-có-thể” thông qua, giải quyết cho xong. Nhưng…
– Báo cáo anh, đã có chỉ thị Y kèm văn bản Z vừa mới ban hành…
Thủ trưởng chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại vừa gật gù:
– Tôi biết! Tôi biết! Nhưng… cứ từ từ đã…
– Thưa, vì sao lại phải từ từ ạ?
– Hừm, cậu thấy đấy, lóng rày mấy tay nhà báo nhà đài ưa “la lối” um sùm lắm, làm sai một chút là “chết” ngay, cho nên ta phải cẩn thận hơn nữa!
Tôi… ráng hỏi tiếp:
– Dạ, còn hồ sơ C.? … Hồ sơ F.?
– Chà, đến như thế mà cậu còn chưa hiểu ý tôi sao? Đành rằng chủ trương, chỉ thị của trên đã ban hành rành rành ra đó, nhưng… Ta cứ để các nơi làm đều khắp, dư luận không phản ứng hay ý kiến ý cò gì, lúc ấy ta hãy làm cho nó… “chắc ăn”!
Ra thế! Rõ ràng ở đây không phải dạng ngâm tôm ngâm tép để “vòi vĩnh” gì cả. Mà phải chăng đây chính là một trong những chiêu thức nhằm tìm kiếm sự “bình an” nhất cho “chỗ ngồi” của mình, mà tôi vừa phát hiện được ở người thủ trưởng đáng kính của chúng tôi!?
Trương Ngọc (TP.HCM)
Bình luận (0)