Trần Văn Chiến (22 tuổi, quê ở Hà Nam) thấy mặt đất dưới chân chao đảo khi nghe chủ tọa phiên tòa dân sự tại Tòa án nhân dân Q.Thủ Đức, TP.HCM tuyên Chiến mức án 15 tháng tù giam với lỗi vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ.
![]() |
| Đến lúc này, Chiến càng thấm thía hơn sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Ảnh: P.Dũng |
Một phút chủ quan
Với Chiến, sáng 22-1-2011 là ngày định mệnh của cuộc đời mình. 6h sáng, Chiến lái chiếc container xuống chân cầu vượt Sóng Thần thì đôi mắt ríu lại mặc dù chỉ còn vài chục cây số nữa là đến kịp bến đỗ để giao hàng. “Rầm”… Âm thanh đó vang lên cũng là lúc chiếc container bật rung như chiếc lò xo khổng lồ trên mặt đất. Đưa tay dụi mắt nhiều lần cho tỉnh hẳn, Chiến hiểu ra mình đã ngủ gật khi lái xe. Nhưng điều kinh hoàng hơn là phía trước xe, một cây trứng cá đổ nghiêng, bên cạnh đó, một người phụ nữ đang nằm sóng soài. Mở cửa ca-bin bước xuống, Chiến vô cùng hoảng hốt khi thấy một vũng máu tươi ngay trên đầu người phụ nữ. Vừa lúc đó, Chiến thấy bóng người đàn ông và một đứa trẻ dưới 10 tuổi chạy ra. Hiểu ra chuyện, mặt Chiến tái mét không còn một giọt máu…
Sáng 14-7-2011, theo chân các cảnh sát tư pháp vào phòng xử án, nhìn thấy những gương mặt thân quen, đặc biệt là bố mẹ, cổ họng Chiến như nghẹn lại. Trong nhóm người đến dự phiên tòa hôm đó, Chiến nhìn thấy hai đứa trẻ đầu chít khăn tang, đứa con trai lớn cầm di ảnh người phụ nữ trên tay. Đó chính là cháu Lê Phan Anh Tuấn (8 tuổi) và Lê Phan Anh Tú (15 tháng tuổi), con chị Phạn Thị Hải Lý (33 tuổi quê Hà Tĩnh) là nạn nhân của vụ tai nạn do Chiến gây ra. Những người ngồi dự phiên tòa nhói lòng khi nghe đại diện người bị hại – ông Phan Thế Lữ – cha chị Lý trình bày gia cảnh. Dù tuổi già sức yếu nhưng vì thương cháu nên ông quyết gom hết số tiền có được từ nghề làm gò hàn để vượt hơn 1.000 cây số từ Hà Tĩnh vào TP.HCM tìm công lý cho cô con gái. Gần nửa năm nay, đêm nào ông cũng thao thức, nước mắt cứ chảy vào trong vì lo cho tương lai của hai cháu ngoại. Ông Lữ sụt sùi: “Đau đớn quá các anh ơi! Lá vàng còn ở trên cây mà phải khóc lá xanh đã lìa cành. Vợ chồng tôi mất đi núm ruột của mình. Thằng Hiền con rể tôi bây giờ lâm vào cảnh “gà trống nuôi con” sống nơi đất khách quê người, nghĩ mà đau lòng quá!”.
Anh Hiền ngồi đó mắt đỏ hoe, thần sắc như kẻ vô hồn. Từ bỏ đất Quảng Ngãi vào Nam sinh sống, khi lập gia đình, anh càng chí thú làm ăn. Tuy nhiên, đồng lương công nhân không đủ cho đôi vợ chồng trẻ nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn nên họ dắt díu nhau ra quốc lộ 1A mướn căn nhà trọ rẻ tiền dưới chân cầu vượt tìm kế sinh nhai. Vợ ra đi đột ngột, anh Hiền thấy mình như mất đi cánh tay phải trong nhà.
Cả đời ân hận
Nỗi đau tinh thần của gia đình anh Hiền càng nhân lên khi chủ xe và Công ty TNHH Văn Linh từ nửa năm nay không một lần thăm hỏi phía người bị hại. Trong khi đó, anh Hiền không nhớ nổi đã có biết bao người quen và các mạnh thường quân tìm mọi cách giúp đỡ ba cha con anh về tiền bạc, gạo mì, thuốc men… Nhiều lần người nhà anh Hiền phải tìm cách liên hệ với chủ xe để thỏa thuận nhưng không thành. Ngay cả lúc tòa triệu tập lần 1, đại diện Công ty TNHH Văn Linh vẫn cố tình vắng mặt. Dù làm ra đồng tiền khó khăn nhưng gia đình Chiến vẫn tìm cách chạy vạy 30 triệu đồng, để hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Trước đó, anh Hiền cũng đã nhận được 10 triệu đồng từ gia đình Chiến để góp một chút vào chuyện lo ma chay, mai táng. Mỗi lần gặp anh Hiền, gia đình Chiến càng thấy có lỗi hơn khi thấu hiểu nỗi cô đơn của người chồng mất vợ, những đứa trẻ mất mẹ. Nhưng cũng từ đó, họ hiểu hơn tấm lòng thiện chí của gia đình người bị hại. Phải chăng vì lẽ đó mà nhiều đêm, những cơn ác mộng cứ vây quanh căn phòng tạm giam mỗi khi Chiến chợp mắt.
Chưa có gia đình, chưa có con nên chắc chắn Chiến chưa thấm thía nỗi đau của người cha, người mẹ mất con và con thiếu đi tình mẫu tử. Nhưng mỗi lần nhớ lại phút giây kinh hoàng gây ra hậu quả ngoài ý muốn, Chiến vô cùng ân hận. Giờ đây, Chiến luôn tự trách mình: “Giá như mình chỉ lái xe một ngày 14 tiếng theo quy định của Luật Giao thông. Giá như mình từ chối thẳng lời đề nghị của chủ xe và phía công ty khi không còn đủ sức để làm việc. Giá như đừng quá chủ quan và liều lĩnh khi mình mới biết lái xe được bốn tháng chưa có gì gọi là kinh nghiệm đường trường trong tay”. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn. 15 tháng tù và chiếc còng số 8 không hẹn mà cứ đến.
Rồi hai đứa con anh Hiền có nên người hay không khi quãng đời còn lại thiếu tình mẫu tử? Chiến đâu biết rằng từ khi mất mẹ, chuyện ăn học của hai đứa trẻ trở nên thất thường. Con đường đến trường trong tương lai chắc chắn sẽ gập ghềnh chứ không bằng phẳng như bao bạn bè cùng trang lứa. Khi đưa tay vào chiếc còng số 8, Chiến liếc nhìn hai đứa trẻ thơ ngây đang vui đùa bên ngoài phòng nghị án mà lòng xót đau. Văng vẳng bên tai Chiến là câu hát ru năm nào của bà ngoại xứ đồng chiêm trũng: “Chết cha ăn cơm với cá, chết mẹ liếm lá đầu đường”.
Nguyễn Hoàng Anh


Bình luận (0)