Ông Mai Đức Chung không ngồi chung ghế với ông Calisto, nhưng cả hai đều chung sơ đồ 4-2-3-1. Ông Chung “khai phá” sơ đồ ấy từ ngày ông thay ông Riedl chữa bệnh, nắm đội Olympic VN đá vòng loại Olympic và thành công rực rỡ.
Ông Chung đến giờ vẫn trung thành với sơ đồ ấy, bất kể ông đá với đội yếu hay đội mạnh. Gần đây nhất là tại Merdeka Cup, ông vận hành sơ đồ ấy và đi một lèo đến ngôi vô địch, theo kiểu trận nào cũng xác định mình là kèo dưới và chơi với tư tưởng không thua, rồi mới tính chuyện ghi bàn.
Ông Calisto cũng theo một sơ đồ như Mai Đức Chung, nhưng không có nghĩa là ông học ông Chung. Ngay từ đầu, ông Calisto áp đặt lối chơi ấy cho đội tuyển với suy nghĩ đấy là sơ đồ hiện đại mà bóng đá Bồ Đào Nha áp dụng rất thành công dưới thời Scolari. Khác với ông Chung, ông Calisto đặt ra sơ đồ ấy để tấn công và để chơi với tư thế của kèo trên.
Nếu phần 4-2-3-1 của ông Chung nặng về phần thủ và phần giữ, thì phần 4-2-3-1 của ông Calisto lại nặng ở phần đầu, với hàng tiền vệ nghiêng về công hơn phòng ngự.
Ông Chung tính chuyện cầm bóng, nhưng công không được thì phần thủ không được để mất vị trí.
Ông Calisto lại xây phần ngọn với những cầu thủ giỏi khoan phá xoay quanh một vị trí trung phong cắm và cài mà ông từng xây dựng cho Việt Thắng, nhưng chưa thành.
Ông Chung đang được xem là đi đúng hướng bởi ông có cúp, còn ông Calisto áp dụng phần bóng đá hiện đại lại đang bị xem là chưa thích nghi, vì đã 720 phút chưa biết thắng.
Bây giờ, nếu hoán đổi giữa ông “Tô” và ông Chung ở hai đội tuyển thì chắc chắn quân U.22 sẽ phải công trước, thủ sau và quân đội tuyển vẫn là vào cuộc với tư tưởng kèo dưới và không thua trước đã.
Ông “Tô” đang xây chuyện đá với Đông Nam Á, còn ông Chung thì đá với ai cũng không được thua rồi hãy tính chuyện ghi bàn. Cái đấy là do tư tưởng của mỗi nhà cầm quân hay khi giao quân cho thầy, bộ phận chuyên môn của VFF đã tính và đã lường hết?
Chỉ có điều là qua hai cách cầm quân ở cấp cao nhất đã cho thấy cùng có một sơ đồ, nhưng tư tưởng và lối chơi khác nhau rất nhiều.
Khen ông Chung và chê ông Calisto hay ngược lại đều rất nguy hiểm cho bóng đá VN, bởi không cho thấy sự đồng bộ về một phương pháp huấn luyện và một tư tưởng.
Cái đấy nhìn vào dễ thấy ngay rằng bóng đá VN thiếu một giám đốc kỹ thuật có một cái nhìn xuyên suốt giữa các tuyến để có thể bổ sung và hỗ trợ tốt cho nhau.
Nguyễn Nguyên (theo laodong)
Bình luận (0)